Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Suguru-chan, có vẻ như "con chuột" nào đó đang ở đây nà ~~" Gojo Satoru nhếch mép cười giọng chuyển từ vui tươi sang lạnh căm dần, mắt nhìn về phía bụi cây nơi Lê Anh Thơ đang trốn.
Giờ phút này cả người Lê Anh Thơ như đang rơi vào một hầm băng, đại não phát ra tín hiệu nguy hiểm hòng điều khiển cơ thể chạy khỏi nơi đó nhưng toàn bộ cơ cứng đờ, mồ hôi nhễ nhại chảy khắp người.
"Trốn à? Vô ích thôi! Không có gì có thể qua mắt ta được đâu. Hay là ngươi muốn chơi trốn tìm với ta à~~" Gojo Satoru dùng giọng điệu bỡn cợt đầy thích thú khi có món đồ chơi dâng tới đây, anh ta tháo cái kính đen mọi ngày hay đeo xuống mà nhìn về vị trí Lê Anh Thơ đứng.
Biết bản thân không thể trốn nữa, Lê Anh Thơ hít một hơi thật sâu để bình ổn tâm trạng lại, bước từng bước chân ra khỏi lùm cây. Cố gắng tỏ vẻ thật đáng yêu trước mặt ba người, cô đi tới dụi đầu vào chân của Ieiri Shoko và Geto Suguru rồi ngước lên nhìn bằng đôi mắt to tròn như muốn khóc nhằm tạo ra cho họ cảm giác vô hại.
"Hể? Chỉ là một bé mèo con thôi à!" Cả đám ngạc nhiên.
"Xem ra mắt của ai đó hôm nay bị gì rồi. Hay là đa nghi quá cũng nên~" Ieiri Shoko cười khẩy nói với người nào đó, cuối xuống bế bé mèo đen vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của bé. Khi ôm bé mèo lên tay, Ieiri Shoko cảm thấy mọi mệt mỏi áp lực của cơ thể dường như biến mất khiến cô không muốn buông tay.
"Gì chứ! Mắt tớ không có bị gì đâu nha! Chính Rikugan cho tớ biết ai đó đang ở đây. Nhìn con mèo có một nguồn năng lượng nào đó bên trong nó nên tớ mới biết vị trí của nó, coi chừng con mèo này là do ai đó biến thành." Gojo Satoru cố biện hộ cho mình, khi anh nhắc đến việc bé mèo có thể do ai đó biến thành thì bé mèo trên tay Ieiri Shoko khẽ giật rung người, nó vội úp mặt vào trong lòng Ieiri Shoko để che dấu khuôn mặt biến sắc của mình.
Nhờ vào Rikugan, Gojo Satoru nhìn thấy trong cơ thể bé mèo này có một nguồn sức mạnh bí ẩn nào đó không phải với chú lực đang tỏa ra và nó dường như khắc với chú lực. Hơn nữa linh hồn trú ngụ bên trong nó hoàn toàn thuộc về con người. Điều này thật kì lạ.
Vẻ mặt của Ieiri Shoko và Geto Suguru không tin vào lời đứa bạn nhà mình nói khiến Gojo Satoru tức giận, anh xách cổ con mèo lên, để cái bản mặt cau có của mình sát vào mặt nó, cả người tỏa ra lượng chú lực khổng lồ nhằm đe dọa nó. Bé mèo trên tay tay run rẩy vô cùng, đôi mắt tím như muốn khóc đến nơi. Hai người bạn đứng gần đó nhìn cái cảnh vô lý này không thể nhịn được nữa mà đứng lên bế bé mèo con đi chỗ khác, ánh mắt trách cứ nhìn Gojo Satoru.
Nằm yên vị trên tay Geto Suguru mà Lê Anh Thơ không ngừng run rẩy từ tận linh hồn của mình, cuộn tròn mình lại hòng làm giảm đi tồn tại của mình. Biết ở trên tay Geto Suguru thì cô tạm thời an toàn nhưng vẫn phải cẩn thận vì so với Gojo Satoru thì người này chả khác kẻ tám lạng người nửa cân đâu.
"Thôi thôi mà Satoru, cậu đừng chấp nhặt với một bé mèo làm chi, hơn nữa trên đời này làm gì có thuật thức nào có thể biến con người thành động vật đâu chứ. Lần này cậu đa nghi quá rồi, nào nào bình tĩnh lại." Geto Suguru đành xuống giọng dỗ dành đứa bạn trẻ con, tay anh vẫn ôm bé mèo né tránh Gojo Satoru.
Đôi mắt hồ ly của Geto Suguru ôn nhu nhìn xuống bé mèo đen trên tay, nhìn bộ lông đen tuyền mượt mà của bé mèo khiến anh vô thức đưa ta ra vuốt ve bé. Đôi mắt tím to tròn long lanh có chút ủy khuất nhìn thẳng vào khiến anh có chút đau lòng cho bé mèo đen này. Đưa mắt về phía thằng bạn Gojo Satoru đang giãy đành đạch biện minh mà chỉ biết thở dài trong bất lực.
Gojo Satoru tức giận xách con mèo từ Geto Suguru lên hùng hồn tuyên bố: "Ông đây sẽ chứng minh nó là người cho mấy cậu xem."
Ieiri Shoko nhướng mày nhìn: "Vậy nếu không phải thì sao? Cậu tính làm gì nó đây? Tính vứt nó à quý ngài vô trách nhiệm!"
Gojo Satoru thẹn quá hóa rồ: "Nếu không phải thì ông đây nuôi nó luôn, coi như nó may mắn được Gojo Satoru đây nuôi dưỡng. Dù sao nhà ông đây không thiếu tiền đến nỗi không nuôi nổi một con mèo."
Ieiri Shoko tiếp tục thách thức cậu bạn Gojo Satoru này: "Hay là cậu đem nó về thảy cho người hầu nhà cậu chăm rồi không ngó ngàng đến nó đúng không nà Gojo Satoru~~"
Gojo Satoru lần này lửa giận ngùn ngụt: "Được thôi, chính tay ông đây sẽ chăm sóc con mèo này cho đến khi nó xuống lỗ luôn cho cậu thấy."
"Mi nên cảm thấy vinh dự khi được chính tận tay chú thuật sư mạnh nhất này chăm sóc nha." Gojo Satoru có chút ghét bỏ nhìn bé mèo trên tay.
Ieiri Shoko tiếp tục khiêu khích: "Có làm được không hả thiếu gia nhà giàu."
Lần này ngọn lửa giận trong lòng Gojo Satoru bùng cháy đến nỗi như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh, nghiến răng ken két, vỗ ngực tự tin trả lơi: "Ông đây là hoàn mĩ, có gì mà không làm được hả."
Lê Anh Thơ bị Gojo Satoru xách giữa không trung, cái mặt cạn lời nhìn mấy người trẻ trâu cãi nhau, bất lực bị cả đám tự ý quyết định số phận của cô một cách tùy tiện như thế.
[Biết thế hồi này đừng đi theo họ cho rồi!!]
"Thôi thôi được rồi đừng cãi nữa, chúng ta mau trở về đi kìa. Người ta gọi dục bọn mình mau ra xe đi kìa." Geto Suguru đứng ở một bên nhận điện thoại mà nhắc nhở hai đứa bạn của mình đang đấu mắt với nhau: "Mà Satoru này, cậu đừng xách bé mèo con như thế dễ khiến nó khó chịu lắm đó."
Gojo Satoru tròn mắt nhìn Geto Suguru mặt đầy chấm hỏi, nhìn cái bản mặt này Geto Suguru bất lực ôm đầu lắc khi nhớ đến cái tính vô tư của thằng bạn, đành đi đến ôm bé mèo con vào lòng mình: "Phải như thế này mới đúng này."
Gojo Satoru: "Xì ~~"
Cả ba rời đi với bé mèo đen ôm trên tay Geto Suguru về trường. Trên xe, bé mèo đen tự động nhảy khỏi vòng tay Geto Suguru, nhảy lên gần cửa kính xe mà nhìn ra đường phố với đôi mắt tròn xoe thích thú. Nhìn cảnh này Geto Suguru nhẹ giọng hỏi bé mèo: "Thích sao?"
Đáp lại Geto Suguru là một tiếng "Meow" đầy dễ thương từ bé mèo, anh đưa tay ra xoa nhẹ đầu bé, cô gái nào mà thấy một màng này chắc đã hét chói tai luôn quá đi. Quá dịu dàng ấm áp quá đi!!!
Gojo Satoru ngồi trên xe mà trong lòng vẫn còn đang bực bội với bé mèo này: "Xì!"
Thấy bản mặt khó ở của thằng bạn mình Ieiri Shoko nhết miệng cười, kêu bé mèo lại đây vuốt ve. Bé mèo con nằm trên đùi mặc cho Ieiri Shoko vuốt ve thoải mái mà uốn éo người, đôi mắt tím to tròn nhìn vào Ieiri Shoko như muốn khiến trái tim cô tan chảy, lấy tai chọt chọt vào bụng bé [Thật mềm mại ~]
Chơi đùa một hồi với bé mèo Ieiri Shoko chợt nhớ đến một vấn đề: "Không biết bé mèo này là đực hay cái đây ta~"
Gojo Satoru lúc này ngồi một bên nhìn mấy đứa bạn bị một bé mèo mê hoặc mà gạt bỏ anh sang một bên, khó chịu trong lòng nói: "Muốn biết thì dở đuôi nó lên nhìn vào chỗ ấy là biết."
Nghe đến đây, cả người Lê Anh Thơ đổ mồ hôi lạnh cả lưng, vội lấy cái đuôi dài kẹp chặt ngay giưa hai chân sau với khuông mặt biểu thị rõ ràng là không muốn.
Nhìn một loạt hành động của bé mèo khiến Gojo Satoru bất giác cười đầy ác thú, vươn tay đem bé mèo xách lên không trung trước mặt mình, lấy tay xoi mói phía dưới đuôi mặc cho bé mèo đen kháng cự mãnh liệt. Lê Anh Thơ cố dãy dụa thoát khỏi lòng bàn tay của Gojo Satoru, vươn móng vuốt ra cào nhưng không thành vì ai kia đã bật vô hạ hạn.
Gojo Satoru: "Hehehe...Vô ích thôi nhóc con, ngoan đi thì ông đây sẽ nhẹ tay."
Mắt thấy Gojo Satoru sắp đạt được ý muốn của mình, cô đành dùng sức mạnh bí ẩn trong mình, dồn sức mạnh vào vuốt rồi cào một đường trên mặt Gojo Satoru.
Bất ngờ trước việc vô hạ hạn của mình bị phá bỏ dễ dàng, Gojo Satoru ngơ người nhìn theo bóng dáng bé mèo đang cố chạy nhảy thật nhanh lên hàng ghế phụ lái phía trước. Lấy tay chạm vào nơi vết cào của bé mèo, Gojo Satoru nhỏe miệng cười đầy thích thú nhìn bé mèo đen đang nhe nanh múa vuốt với mình, nhỏ giọng: "Thú vị a~"
Ieiri Shoko và Geto Suguru khá bất ngờ khi thằng bạn nhà mình bị bé mèo đen cào, nghĩ nghĩ với tính cách của tên đó chắc cố ý trêu chọc rồi lơ là không bật vô hạ hạn thôi.
Nói rồi Gojo Satoru xách điện thoại mình ra gọi, giọng điệu ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia: "Chuẩn bị cho ta toàn bộ đồ dành cho mèo, chuyển chúng đến kí túc xá trong ngày hôm nay."
Ngồi ở ghế phụ lái ở phía trước, Lê Anh Thơ thở phào một hơi, chuyên tâm nhìn cảnh vật bên ngoài qua cửa kính để ghi nhớ con đường. Không bao lâu đã đến nơi cần đến, trường Cao Chuyên Chú Thuật Sư Tokyo, nơi này được xây dựng theo đường lối cổ kính y như trên anime. Xuống xe Gojo Satoru nhanh chân dành ôm bé mèo đen, đi với hai đứa bạn mình cùng với một bé mèo trên tay đi về phía chỗ thầy Yaga.
[Công nhận rộng thiệt.] Lê Anh Thơ sau một hồi được ôm trên tay Gojo Satoru đi cả quảng đường dài mà thấy còn chưa đến nơi cần đến nữa chứ.
Một hồi lâu cả ba dừng chân tại một căn phòng, mở cửa ra là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ da rám nắng mặc đồ đen toàn thân. Tóc được cạo hai bên, lông mày rậm và bộ râu bao quanh khuôn mặt được cạo khá sát và gọn gàng. Đây đích thị là thầy của ba con báo đời đầu bộ ba SaShoSu- Masamichi Yaga, xung quanh thầy Yaga là một đống thú nhồi bông với hình thù kì lạ, vẫn chăm chú làm mấy con thú bông thầy Yaga cất giọng: "Về rồi đấy à!"
Nghe giọng thầy là biết bên đó đang giận, cả ba chỉ biết câm nín đưa mắt nhìn nhau, mồ hôi sau lưng thay phiên nhau chảy ướt đẫm cả áo.
[Phen này tiêu rồi!!] Cả ba thầm cầu nguyện trong lòng.
Thầy Yaga vẫn không ngẩn đầu nhìn đám học trò mình, bình thản hỏi: "Sao? Nhiêm vụ thế nào?"
Gojo Satoru nhanh nhảu đáp: "Vẫn hoàn thành dễ dàng như mọi khi a thầy yêu ~~"
Lần này thầy Yaga ngẩn đầu lên nhìn đứa học trò phá nhất trong đám- Gojo Satoru, giọng có chút bực: "Hửm? Vậy à! Vậy thì đứa nào lại quên giăng màn nữa?"
Nghe thầy hỏi mà Gojo Satoru cứng đờ người, miệng méo xệ sang một bên, không còn dám hi hi ha ha như hồi đầu nữa mà ngoan ngoãn cùng hai đứa bạn quỳ xuống trước mặt thầy.
Thầy Yaga: "Đã bao lần... CÓ CÁI MÀN THÔI MÀ CỨ QUÊN GIĂNG LÀ SAO HẢ? LẦN NÀY LÀ ĐỨA NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM GIĂNG MÀN HẢ?"
Cái giọng hét lớn tiếng của thầy Yaga khiến Lê Anh Thơ muốn rớt cả tim ra, vội nép người sau bộ ba trốn, ló đầu ra nhìn tình hình xung quanh. Khuôn mặt giận dữ của thầy Yaga đúng là đáng sợ mà!!!
Gojo Satoru dơ tay lên tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã được thầy tặng cho một cú kí đầu cực đau đến nỗi cả một cục u to như núi nổi lên đầu anh: "Là mày nữa đúng không Satoru. TẠI SAO HẾT LẦN NÀY ĐẾN LẦN KHÁC, CÓ CÁI MÀN MÀ MÀY CỨ QUÊN LÀ SAO HẢ? ĐỢT NÀY MỖI NGƯỜI NỘP CHO TÔI MỘT TỜ KIỂM ĐIỂM 1000000 TỪ VÀ TĂNG NHIỆM VỤ LÊN GẤP ĐÔI"
Chưa kịp để Gojo Satoru mở miệng nói, thầy Yaga phán thêm một câu: "LẦN SAU MÀ QUÊN GIĂNG MÀN THÌ NHIỆM VỤ CỦA CẢ ĐÁM TĂNG GẤP NĂM BIẾT KHÔNG."
Nghe thầy nói cả đám liền ỉu xìu không còn tí sức sống nào. Nhìn quanh đám học trò, thầy Yaga chú ý đến cái đầu nhỏ nấp sau lưng cả bọn: "Hửm? Cái gì đây?"
Gojo Satoru mặt còn sướt mướt khóc, giọng trà xanh nhưng không quên nhí nhố với thầy mình: "À là con mèo đi theo bọn em ở chỗ làm nhiệm vụ. Thấy tội quá mới đem về nuôi thôi ~~."
Thầy Yaga liếc mắt nhìn cậu học trò diễn trò đầy giả tạo, ánh mắt như muốn dò xét cả đám, thấy ánh mắt thầy cả đám vội gật đầu đồng thanh nói: "Đúng vậy đó thầy."
Thấy cả ba người đang thêm mắm dặm muối, bày đủ trò để thầy Yaga nguôi giận hòng trốn phạt, Lê Anh Thơ liền đi tới dưới chân thầy, cọ cái đầu nhỏ vào chân thầy. Thấy chưa đủ cô trèo lên vai thầy mà làm nũng, nhìn thầy bằng đôi bắng tím tròn xoe ngập nước đầy tội nghiệp như muốn xin thầy nhận nuôi cô đi.
Khuôn mặt đáng yêu của bé mèo con khiến thầy Yaga đỏ mặt lên, càng nhìn vào đôi mắt tím đầy cuốn hút của nó càng khiến thầy không thể thoát ra. Vô thức thầy đưa tay ra vuốt ve đầu nó, từng tiếng "grừ grừ" phát ra từ nó làm thầy Yaga thoải mái thả lỏng tâm trạng hơn.
Thở dài đầy bất lực với đám học trò cùng với con mèo đen đang làm nũng này, thầy Yaga đành hạ lửa giận trong lòng, nhẹ giọng với đám đang làm trò hề: "Thôi được rồi, đi đi lần sau đừng có mà tái phạm nữa."
[Ya hooo, tránh được một kiếp rồi.] Cả ba người mừng thầm trong lòng.
"Nhưng nhiệm vụ trong tháng này vẫn gấp đôi." Thầy Yaga giọng điệu nghiêm khắc, liếc mắt đám học trò đang tung hoa ăn mừng.
"A rể?" khung cảnh ăn mừng của cả ba chợt thay đổi sang ảm đạm ngay tức khắc. Lê từng bước chân ra khỏi phòng mà lòng chẳng vui nổi khi nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo sẽ phải làm việc cực lực, thức khuya hơn chó dậy sớm hơn gà mà rơi nước mắt.
Trước khi cả ba rời khỏi phòng, thầy Yaga nói thêm: "Nếu đã muốn nuôi thì chăm sóc nó cho đàng hoàn, Gojo Satoru."
Gojo Satoru: "Xì...Biết rồi, thầy khỏi lo."
Rời khỏi phòng chưa được mấy bước, Gojo Satoru đã bế bé mèo đen lên hôn tới tắp: "Moa moa, ngoan quá đi, còn biết giúp chủ nhân nữa chứ, đúng là bé ngoan mà, mà nên đặt tên bé là gì đây ta."
"Nhờ bé mà tránh được việt viết bản kiểm điểm nên chọn tên nào đẹp cho bé nha~"
"Chiffon, Pudding, Socolate, ... À thôi chọn Mochi nha bé cưng."
"À mà đồ cho nhóc được đem tới rồi đó, nhóc muốn xem không nà ~"
"Bé có muốn đi spa làm đẹp không nà ~~"
"..."
Ieiri Shoko và Geto Suguru mắt cá chết đầy khinh thường nhìn thằng bạn trước mặt, mới nãy còn ghét bỏ con mèo này mà giờ lại ôm hun làm như thắm thiết lắm. Cả hai lắc đầu bất lực với cái tính thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa của Gojo Satoru.
"Tạm biệt nha." Gojo Satoru nhảy chân xáo về phòng.
Về đến khu kí túc xá, đứng trước một căn phòng trong đây, Gojo Satoru nở một nụ cười bí ẩn. Thấy nụ cười của tên này Lê Anh Thơ biết có điềm rồi, lòng thầm cầu nguyện mình bình an rời khỏi đây nhanh lên.
"Ta da!" Gojo Satoru mở toang cánh cửa phòng ra, bên trong toàn là đồ dùng cho mèo nhưng được cái là nó toàn là màu hồng mới cay mắt.
Nhìn căn phòng này Lê Anh Thơ chả biết dùng từ gì để diễn tả, từ màu tường cho đến vật dụng đều là hồng mộng mơ và mới toanh. Mà nhìn quanh căn phòng này thì chỉ có đồ cho mèo thui, vậy còn tên này ở đâu.
"Bé thích hông nè! Toàn bộ phòng này anh dành cho bé đấy, khỏi lo đi phòng anh kế bên nè. Thấy chưa." Gojo Satoru khoe khoang toàn bộ mọi thứ trong phòng với bé mèo đen nhà mình, anh đi đến cánh cửa thứ hai nằm bên trái căn phòng rồi mở ra. Căn phòng kế bên hoàn toàn khác với phòng cô đang ở, bày bừa chả khác cái chuồng heo, nhìn tướng tá xinh đẹp vậy mà...
Lê Anh Thơ câm nín trước cái nết của Gojo Satoru.
"Mà bé ở ngoan trong phòng này, lát anh về sẽ thưởng cho bé nha~" Gojo Satoru nói vọng lại sau trước khi đóng cửa.
Đợi Gojo Satoru đi xa, Lê Anh Thơ đi đến cửa phòng, thuần phục mở cửa ra, nhanh chân chạy rời nơi đây. Dựa vào đường đi theo trong trí nhớ cùng cái nhanh nhẹn của loai mèo mà cô rời khỏi trường mà không ai hay biết. Lết cái thân mèo chạy nhanh về học viện cảnh sát.
Về trường Lê Anh Thơ nhanh chân chạy về phía căn phòng lúc trước, đến nơi máy tính đã có người dùng. Tìm một ghế trống gần đó, cô nhảy lên ghế nằm nghỉ chút trong lúc chờ người đó rời đi. Nhìn chập hồi thấy bóng lưng người này khá quen mắt nha.
Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình Morofushi Hiromitsu quay người lại, vừa vặn bắt gặp bé mèo đen ở đây đang ngồi trên ghế gần đó. Anh ngạc nhiên nhìn nó, không nghĩ đến bé mèo đen lại xuất hiện tại nơi này.
[Chả lẽ ghế chỗ này nằm ngủ thoải mái?] Morofushi Hiromitsu đoán.
Morofushi Hiromitsu bế bé mèo đen lên đặt ở trên ghế hồi sáng bé ngủ, nhẹ nhàng sờ đầu mèo nhỏ, theo sau anh tiếp tục thiết kế cờ thể thao cho lớp.
[Thì ra là vội vàng làm việc.]
Lê Anh Thơ nhìn Morofushi Hiromitsu bấm bấm con chuột chỉnh sử bản thiết kế. Ngón tay thon dài đôi lúc dùng sức hiện ra nhàn nhạt mạch máu, khuôn mặt ôn hòa hiền dịu đầy tập trung càng khiến anh trở nên hấp dẫn hơn a.
[Vẫn nên đừng quấy rầy anh.]
Bé mèo đen duỗi người nằm ngắm Morofushi Hiromitsu làm việc.
Bầu không khí yên tĩnh trong phòng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng đánh máy cùng tiếng nhấp chuột. Cái điều hòa phả phả hơi lạnh cùng cái sự mệt mỏi sau đường dài khiến Lê Anh Thơ nhanh chìm vào giất ngủ.
[Thôi ngủ một chút chờ anh ấy xong việc rồi đến mình.]
Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu nhìn đến bé mèo đen nằm ngủ ngon lành, khóe miệng vô thức mỉm cười.
Ở nơi nào đó, một tiếng hét vang trời khiến mọi người như muốn đau màng nhĩ.
"A a a...MOCHI ƠI, MOCHI, EM ĐANG Ở ĐÂU?" Gojo Satoru sau khi đi làm nhiệm vụ trở về với trên tay là hộp cá hồi thượng hạng, tính tặng cho bé mèo đen nhà mình. Lúc đến phòng bé mèo chỉ thấy căn phòng bé trống không, cửa ra ngoài bị mở toang, vội tìm khắp ngõ ngách mà chẳng thấy.
"ỒN ÀO CÁI GÌ VÀO GIỜ NÀY HẢ GOJO SATORU, BỊ ĐIÊN RỒI À, TÍNH KHÔNG CHO AI NGỦ HẢ?" Một cô gái mặc trang phục vu nữ đi đến trách mắng, mái tóc dài màu tím đen của cô gái dài ngang lưng được buộc vài sợi sau đầu cùng hai hai bím tết tóc phía trước.
"Utahime-chan mèo của tôi mất rồi, huhuhu..." Gojo Satoru mè nheo khóc sướt mướt.
"Hả? Con mèo nào?" Iori Utahime mặt đầy ngơ ngác nhìn Gojo Satoru.
Ieiri Shoko đi đến giải thích mọi chuyện cho Iori Utahime, nghe hết mọi chuyện Iori Utahime chỉ biết ôm bụng cười: "Hahahaha, chết cười tôi thôi, người như cậu mà đòi tự mình nuôi mèo, ...hahahaha"
"IORI UTAHIME, CÔ MAU IM MIỆNG LẠI CHO TÔI." Gojo Satoru hét lên.
"Hahahhaha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro