Chương 52: Nhón chân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eien Yoru" cầm tay Kawaori Rino lên, như là bưng lên một tác phẩm nghệ thuật dễ vỡ.

Da cô hơi tái, giống như sứ men xanh mỹ lệ tinh tế.

Xúc cảm cũng là tuyệt hảo, rất khó tưởng tượng sẽ là một thành viên của tổ chức hắc ám.

"Tôi thực sự có điểm không bỏ được không muốn cho cô 'ngủ say', cô đáng yêu như vậy, tựa như một con búp bê sứ." Hắn đáng tiếc quơ quơ ống tiêm trong tay, nhưng vẫn là hướng tới mạch máu trên ta cô hạ xuống.

Kim tiêm còn kém một mm liền đâm vào da thịt.

"Mỹ nhân ngủ say" kia bỗng nhiên mở bừng mắt, cô lấy tốc độ tia chớp lật người, sau đó trở tay ngăn chặn cánh tay đang nắm kim tiêm của hắn.

Tình thế nghịch chuyển.

Vai phải "Eien Yoru" vốn có thương tích, hoàn toàn không đủ lực để phản kháng lại Kawaori Rino.

Kawaori Rino dùng đầu đè lên eo hắn, duỗi tay giật mặt nạ của "Eien Yoru": "Mày cho rằng tao sẽ tắm hai lần trên một dòng sông à? Mày cũng quá coi thường Orianko này rồi. Mày đúng thật sự âm hiểm như rắn độc, nhưng nếu tao chết chỉ bởi cái thủ đoạn nhỏ nhoi này thì đã sớm chết hàng nghìn lần ở trong tổ chức rồi."

Mizunashi Rena nếu không phải đang bị treo lên cũng muốn vì một loạt thao tác bày của Kawaori Rino vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

Biết cái thuốc mê này khi hít vào sẽ ngất đi, liền vẫn luôn nín thở làm bộ chính mình bị mê choáng, nhưng trên thực tế là cố ý để "Eien Yoru" cảnh giác, do đó để "Eien Yoru" tự mình tiến vào khu săn thí của cô.

Thật đúng là ứng với câu nói kia.

Thợ săn ưu tú nhất thường xuất hiện trong hình thái của một con mồi.

Kawaori Rino tay đang sờ đến mặt nạ của hắn, tên này không biết từ chỗ nào lấy ra sức lực, huy động ống tiêm trong tay xẹt qua bên cạnh cánh tay Kawaori Rino.

Đối với chất lỏng bên trong, Kawaori Rino vẫn là sợ hãi một chút.

Vermouth nói qua cái thứ đồ này đúng là đáng sợ, nếu không cẩn thận bị tiêm vào trong cơ thể thì chỉ có nước đi đời.

Cô tiếc mạng.

"Eien Yoru" biết bản thân không phải đối thủ của Kawaori Rino, hắn bò dậy chạy như điên về phía cửa lẩn trốn.

Kawaori Rino mới vừa đuổi theo được hai bước chân, "Eien Yoru" phủi tay đem con dao trong tay ném đi giống như phi tiêu, cắt qua sợi dây thừng đang treo Mizunashi Rena.

Dây thừng từ trung gian tách ra.

Mizunashi Rena một đầu chui vào nước biển bên trong khu câu cá, Kawaori Rino kêu một tiếng "không xong", vội chạy qua bắt lấy dây thừng trước khi hoàn toàn rơi hết xuống biển.

"Oa —— cô nặng thật đấy." Kawaori Rino cắn răng, dùng chân câu lấy cọc gỗ bên cạnh dùng sức đem Mizunashi Rena từ trong biển vớt lên.

Mizunashi Rena sặc vài ngụm nước, lúc bị Kawaori Rino kéo túm lên, cả người giống như là một con cá đông lạnh run run trên sàn nhà.

Lúc bị rơi xuống nước

Mizunashi Rena cho rằng bản thân chết chắc rồi.

Bây giờ khi được túm lên.

Mizunashi Rena cũng không có cảm giác vui sướng gì khi được cứu.

Mizunashi Rena nhặt lên con dao ngắn rơi ở bên cạnh, mũi dao hướng về Kawaori Rino mặt đầy thưing tâm, như lâm đại địch.

"?"Kawaori Rino nhìn Mizunashi Rena cả người run lẩy bẩy, con dao kia còn cầm không xong, vậy mà còn nghĩ tới việc công kích cô? Có chút không thể tin được: "Cô điên rồi à? Tôi mới vừa cứu cô đó!"

"......" Mizunashi Rena không nói chuyện.

Bàn tay đông lạnh nắm lấy con dao đến đỏ cả lên.

Nước biển quá lạnh.

Nhưng chuyện bản thân bị bại lộ còn mang tính sát thương cao hơn.

Kawaori Rino cảm thấy cô ấy ngốc đến đáng thương: "Tôi xin khuyên cô tốt nhất không cần nghĩ tới việc giết tôi, cô biết bản thân cô không phải là đối thủ của tôi, hiện giờ tôi chỉ cần một tay cũng có thể xử lý được. Cô hẳn là không nghĩ tự mình chuốc lấy cực khổ chứ?"

"......" Mizunashi Rena trong ánh mắt có chút tuyệt vọng, cô đương nhiên biết, cho nên mới tính toán......

"Cô cũng không cần nghĩ đến tự sát gì đó, tôi biết bố của cô cũng ở trong tổ chức, là ai tôi không nói nhưng trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Mặt khác, trừ bỏ bố của cô ra, cô còn có một người em trai đúng hay không?"

Mizunashi Rena càng tuyệt vọng: "Tổ chức đã sớm biết có phải hay không?"

Kawaori Rino chỉ vào đầu mình: "Đầu óc cô có phải hay không vừa rồi bị nước biển ngâm hỏng rồi? Nếu tôi muốn tố giác cô, vì sao vừa rồi tôi còn cứu cô?"

"Đương nhiên là muốn tra tấn tôi, thông qua tôi thu hoạch tình báo. Tôi sẽ không cho cô cơ hội như vậy!" Mizunashi Rena ôm tâm thái sẵn sàng chết, nắm chặt con dao, cao tay giơ lên!

"......" Kawaori Rino hết chỗ nói rồi.

Không sai không sai, chính là như vậy.

Mặc kệ là Mizunashi Rena, hay là nhóm người cảnh sát Nhật Bản, tất cả đều sẽ không tin tưởng cô.

Nhưng là.

Mizunashi Rena không chỉ có phương diện công kích không phải đối thủ của Kawaori Rino, ngay cả tự sát cũng sẽ bị Kawaori Rino nhẹ nhàng ngăn trở.

Bản thân Mizunashi Rena bởi vì ngâm nước biển, cả người lạnh như khối băng, hành động đều trì hoãn rất nhiều. Kawaori Rino trên cơ bản không mất bao nhiêu sức lực, liền cướp lấy con dao từ trong tay Mizunashi Rena, sau đó chế trụ hai tay túm ra sau lưng, đem cô ấy ấn trên sàn nhà.

Kawaori Rino hít sâu một hơi, tính toán thuyết phục lần cuối, cô đem con dao ném vào trong biển tỏ rõ thái độ của mình: "Mizunashi Rena, à không, Hondou Hidemi. Gần đây chắc là cô có nói chuyện với bố mình đúng chứ, thái độ của ông ta có vấn đề gì sao? Không có đúng không? Đó là minh chứng tôi không có tố giác các người đúng không? Nếu muốn tố giác, bố cô đã sớm bị bắt lại rồi, còn chờ đến lúc tôi bắt được cô sao?"

Kawaori Rino buông tay Mizunashi Rena ra để cô aya có thể hít thở thoái mái hơn.

Mizunashi Rena lộ ra biểu cảm vô cùng bất an.

Cô có nên tin tưởng "chó điên" từ nhỏ lớn lên bên trong tổ chức không?

Nhưng dù thế nào cũng không thể đem tính mạng của hai cha con đều phó thác cho người này được.

Bên ngoài khoang thuyền có tiếng bước chân vội vã chạy đến.

Đại khái là mấy vị kia đi tìm bọn cô.

Kawaori Rino đứng ngược sáng, trên mặt còn có chữ "x" mới bị "Eien Yoru" vẽ lên.

Làm cô thoạt nhìn giống như là một con búp bê dùng để ngắm bắn vậy.

Nhưng đôi mắt người này ngẫu nhiên quá đẹp.

Là màu hổ phách thâm thúy.

Dung nhập vào sinh mệnh cô.

Cô nhỏ giọng nói với Mizunashi Rena: "Nếu cô không muốn em trai bị cuốn vào chuyện này, tốt nhất không cần để lộ bí mật trước mặt hai người kia! Đồng ý liền gật đầu!"

Tuy rằng cảm giác không phải không thể tiết lộ thân phận công an của Scotch cùng Bourbon nói cho Mizunashi Rena.

Nhưng Mizunashi Rena hiện tại còn chưa thực sự tín nhiệm mình, nếu ba cái gián điệp này thông đồng với nhau, thân phận Orianko của cô đã có thể gặp nguy hiểm.

Có quỷ mới biết tên Bourbon đáng chết kia sẽ lợi dụng thân phận thành viên trung tâm của tổ chức làm ra cái chuyện gì.

Hiện tại còn chưa biết như thế nào đâu, liền bắt đầu dùng danh nghĩa Orianko "làm xằng làm bậy".

Kawaori Rino không tính toán tín nhiệm Bourbon một chút nào cả.

Hai chữ "em trai" này làm sắc mặt Mizunashi Rena xanh trắng thêm một chút khí huyết.

Cô gật đầu.

Scotch là người đầu tiên chạy vào.

Bóng người hắn góc cạnh cường tráng, gió thổi qua người phảng phất lạnh lẽo cùng mang theo sát khí.

Ban ngày thấy hắn ôn nhu nhã nhặn lịch sự bao nhiêu, nguyên lai còn có thể nhìn thấy trạng thái mất đi lý trí như vậy.

Kawaori Rino vừa định hướng về phía hắn nhếch miệng cười, tỏ vẻ bản thân mình không có sao cả.

Nhưng cái chữ "x" màu đen vẽ trên mặt kia vẫn còn, khi cười rộ lên làm cả người đều có chút quái dị.

Scotch dừng lại trước mặt cô.

Có người cho dù là lúc sốt ruột vẫn có thể vẫn duy trì lễ nghi lịch thiệp.

Đôi mắt ám lam giống như là một vị kỵ sĩ chấn giữ thành trì, ở nhìn chăm chú vào đất nước mình bảo vệ có an toàn hay không, nhìn quét Kawaori Rino từ trên xuống dưới, toàn thân mỗi một chỗ đều không bỏ sót.

Kawaori Rino vỗ cánh tay mình: "Tôi không có việc gì, thật sự đó, tôi nói cho anh biết, vừa nãy thiếu chút nữa tôi đã bắt được tên khốn kia rồi, tôi......"

Scotch duỗi tay về phía cô, đem cô kéo vào ôm chặt trong lồng ngực.

Dưới ánh trăng sáng.

Hai cái bóng trùng điệp xếp chồng lên nhau.

Bourbon cùng Matsuda Jinpei chạy theo phía sau, khi đuổi đến nơi thấy một màn như vậy.

Tâm tình ít nhiều đều có chút tương đồng.

Vốn tưởng rằng Mizunashi Rena cùng Kawaori Rino mất tích là một vấn đề khó khăn không nhỏ.

Nhưng hiện tại xem ra...... Vấn đề khó khăn không nhỏ tựa hồ hẳn là hai người đang ôm nhau ở phía kia.

Bộ râu thô ráp cọ vào cổ Kawaori Rino, giọng hắn mang theo run rẩy cùng lửa giận, lại hỗn loạn ẩn nhẫn cùng áp lực: "Ai cho phép em tự mình làm chuyện nguy hiểm như vậy?"

"Hả?" Kawaori Rino ôm hắn tay vắt lên eo lưng, cợt nhả nói. "Anh đây là...... đang quan tâm tôi sao?"

Vô nghĩa.

Scotch ở trong lòng nói.

Hắn đều vội muốn chết!

Mizunashi Rena được Bourbon cùng Matsuda Jinpei đưa về đến phòng thay quần áo, mà Kawaori Rino nửa ngồi xổm trước khu câu cá, nhìn Scotch ở bên cạnh lấy ra một chiếc khăn lông màu trắng thấm ẩm nước lau đi màu nước trên mặt cô.

Kawaori Rino lải nhải với Scotch, kể lại vừa nãy bản thân đã làm những gì.

"...... Tôi đoán liền cảm thấy không đúng! Tên khốn kia khẳng định lại đâu cất giấu cái cơ quan gì đó muốn ám toán tôi. Sau đó, quả nhiên không nằm ngoài phán đoán của Orianko thiên hạ đệ nhất này! Cái tên khốn đó đưa dao găm cho tôi chắc chắn là có vấn đề! Con dao găm kia lại phun ra thuốc mê, thiếu chút nữa tôi lại dính bẫy......"

"Bang!"

Scotch đem khăn lông ném trên sàn nhà, bắn lên một vài vệt nước, đánh gãy lời Kawaori Rino.

Hắn có chút không vui.

Kawaori Rino từ khoé miệng mím chặt của hắn đọc ra được.

Vì cái gì đâu?

"Lau sạch rồi." Hắn đứng dậy không muốn để ý Kawaori Rino.

Kawaori Rino theo sau, bắt lấy cánh tay hắn: "Orianko xuất sắc phản sát còn chưa có nói xong mà......"

"Tôi không muốn nghe."

"Anh phải nghe!" Kawaori Rino bướng bỉnh mà lấp kín đường đi của hắn, mếu máo ủy khuất nói. "Thiếu chút nữa tôi liền không thấy được anh nữa."

"......" Scotch cả người cứng lại như là bị còng tay, quay lại khoá lấy Kawaori Rino, áp cô dựa lên cây cột đằng sau. Hắn nói, "Tôi cũng thiếu chút nữa liền không thấy được em."

Bức tường trong lòng Kawaori Rino hoàn toàn sụp đổ, bị những lời này của hắn đánh sập phá vỡ thành từng mảnh nhỏ.

Bị cặp mắt mèo quá mức trong suốt kia nhìn chăm chú, thế nhưng bỗng nhiên có cảm giác...... cảm giác áy náy một chút?

Nhưng cô đã làm sai ở chỗ nào.

Trên con tàu này trừ bỏ "Eien Yoru" ở ngoài, nói không chừng còn có cái tên gọi là Talisker kia nữa.

Ban đầu người hạ chiến thư dùng danh nghĩa "Eien Yoru" mà xuất hiện, nhưng ai ngờ lại là giả đâu?

Ninomiya Yuna có thể mượn tên "Eien Yoru", có quỷ mới biết Talisker có thể hay không cũng mượn tên khác?

Nhưng mà Scotch đang không vui, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ......

Kawaori Rino hoang mang lo sợ, hoàn toàn không biết rốt cuộc vì sao Scotch không vui, bởi vì cô tự ý hành động sao? Ngày trước lúc thực hiện nhiệm vụ ở Sharei xong hắn cũng không vì mấy chuyện này mà tỏ thái độ không vui với cô mà.

Đàn ông cũng quá phiền toái đi.

Thiên hạ đệ nhất Orianko bắt đầu cảm thấy dỗ dành đàn ông so với đi làm nhiệm vụ còn muốn khó hơn.

Thật là làm người nghĩ mãi không ra, nghĩ mãi không ra......

Nghĩ tới nghĩ lui.

Kawaori Rino nhớ tới lúc Vermouth giáo dục cho cô.

Lời âu yếm dễ nghe.

Nhiệt liệt hôn môi.

Kia...... Liền thử xem đi.

Kawaori Rino khoác lấy bờ vai của hắn, nhón mũi chân......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro