1. Gia đình Mouri.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ngả về phía tây...

Hibari Chizuru hai tay để ra sau đầu, ngồi xổm cùng một vài người khác ở góc phòng đang run rẩy sợ hãi. 

Thật không ngờ sau 5 năm xa quê, Nhật Bản lại chào đón nàng bằng một vụ cướp.

Tên cướp thứ nhất dáng người to con, trên đầu đội mũ kín mít chỉ chừa đôi mắt và một khuôn miệng để dễ quát nạt con tin.

Hắn đang dí súng vào đầu nhân viên ngân hàng bắt cô ấy nhét tiền vào trong túi cho hắn.

Nữ nhân viên ngân hàng đáng thương chỉ có thể nhận mệnh nghe theo tên cướp.

Tên còn lại dáng người thấp bé, gầy trơ xương, đôi mắt nhìn có vẻ hẹp dài. Nhìn qua giống một người gian xảo.

Thanh âm tên này phá lệ khó nghe,  Hibari Chizuru nhăn mặt cố gắng nhớ tất cả đặc điểm của hai tên cướp.  

Mắt thấy nhân viên ngân hàng chậm chạp không nghe theo lời mình nói, tên cướp dáng người to con mất kiên nhẫn, hướng súng lên trần nhà rồi bóp còi. "Còn lề mề ra đó làm gì! Nhanh tay lên!!!"

Tiếng súng bất chợt vang lên khiến cho toàn thể con tin giật mình càng thêm sợ hãi. Ai cũng không đoán chắc được phát súng tiếp theo có nhắm vào mình hay không.

Đứa bé bên cạnh Chizuru cũng là như vậy.

Cậu bé sau khi nghe tiếng súng nổ thì giật mình rưng rưng nước mắt, qủa bóng trong tay cậu bé rơi xuống, vừa nảy vừa lăn đến chân tên cướp to con.

Như theo một phản xạ tự nhiên, cậu nhóc đó rời vòng tay người chị chạy đi ôm quả bóng về.

Nhưng trong tình cảnh này thì thật không ổn tý nào.

"Từ từ đã! Conan-kun! Nguy hiểm lắm!" Cánh tay cậu bé bị cô gái đằng sau Chizuru kéo lại, có vẻ đây là chị cậu nhóc.

"Ran-neechan...Em muốn nhặt quả bóng đó. Đó là quả bóng em thích nhất!" Cậu nhóc tên Conan dãy dụa ra khỏi vòng tay của chị gái, nỗ lực muốn thoát ra.

"Không được, em ở yên đây với chị!" 

"Nhưng đó là quả bóng có chữ kí của anh Hide!" Cậu bé gắt gỏng, biểu cảm như là sắp khóc tới nơi.

"Ngoài đó rất nguy hiểm!" Cô gái ra sức ngăn cản cậu em trai ngoan cố.

Chizuru toan mở miệng khuyên ngăn cậu nhóc thì trong một phút bất cẩn, cánh tay giữ cậu nhóc của cô giá kia bị lỏng, cậu nhóc nhanh chóng tụt xuống. Chạy lại nhặt quả bóng.

Tên cướp dáng người to con không kiên nhẫn dọa nạt cô nhân viên đáng thương.

"Hửm?!" Tên cướp dáng người to con cảm giác được có thứ đụng chạm vào chân mình thì theo bản năng cúi đầu xuống nhìn thì đột nhiên một thứ gì đó gim vào môi hắn, và ánh nhìn ranh mãnh của một cậu nhóc đeo kính.

Thật may mắn là tên cướp chưa kịp làm gì cậu nhóc.

Thân hình tên to con lảo đảo, miệng phát ra nhưng âm thanh ú ớ kì lạ rồi nằm ngửa ra sàn.

Hóa ra cậu nhóc này nhân lúc tên cướp mất cảnh giác rồi chích mũi kim tẩm thuốc mê được dấu ở đồng hồ khiên tên cướp này té xỉu.

Hóa ra trẻ con Nhật Bản hiện tại thông minh như vậy.

Tự mình hạ gục được phần tử nguy hiểm luôn.

Khoan đã, sao thứ nguy hiểm như mũi kim gây mê mà câu nhóc lại có thể mang theo trong người?

Trông dáng vẻ thuần thục này thì chắc chắn là sử dụng thường xuyên.

Đầu Hibari Chizuru nảy số rất nhanh, trong phút chốc đã để ý tới điểm kỳ quái của cậu nhóc.

Hành động quá thuần thục, giống như không phải mới gặp cảnh tượng này lần đầu.

Không đúng, hiện tại không phải lúc phân tích lung tung, Hibari Chizuru, tập trung lên, chớp lấy thời cơ hạ đánh ngất tên thấp bé kia đi.

Ngay lúc này!!! 

Chizuru chớp ngay lấy thời chồm vào người tên cướp dáng vẻ gầy yếu.

Nhưng có người động tác còn nhanh hơn cả nàng.

Là cô chị gái kia.

Chỉ thấy cô gái kia xoay một vòng tung ra một cước hoàn mĩ đạp ngất tên cướp.

Thật xinh đẹp!

Nhờ sự tập kích bất ngờ của hai chị em nọ, rất nhanh đám cướp đã bị không chế.

Thật xuất sắc.

Hibari Chizuru không khỏi vỗ tay khen ngợi sự thông minh của cậu nhóc cũng như sự dũng cảm của cô gái kia. Phải biết tên cướp gầy yêu kia trên tay còn có súng, ngộ nhỡ lúc đó hắn tránh được đòn đá của cô gái kia rồi nổ súng thì có khả năng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Hơn thế nữa, không phải cô gái nào cũng có thể dũng cảm đứng lên phản kháng những thành phần nguy hiểm như vậy.

Rất nhanh phía cảnh sát đã cử người tới dẫn đám cướp đen đủi đi.

Bởi vì hiện tại còn có việc nên Hibari Chzuru cũng không nán lại quá lâu.

Nàng còn rất vội đâu.

Hơi tiếc một chút khi chưa thể hảo hảo cảm tạ cô gái kia.

.....

Tokyo vào đầu tháng 4, hai hàng hoa anh đào bên đường nở rộ, thi nhau khoe sắc. Sắc hồng của những cánh hoa anh đào theo chuyển động của gió bay lượn lờ trong không trung giống hư nhưng cơn mưa hoa vậy.

Thời tiết đầu xuân vẫn còn rất lạnh, Hibari Chizuru kéo khăn lên cao thêm một chút, che đi bờ môi đã dần tím tái vì lạnh của bản thân.

Chizuru bởi vì sinh non nên thân thể bẩm sinh đã yếu ớt, thỉnh thoảng còn nhiễm một vài loại bệnh vặt.

Nàng không chịu được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, cũng không chịu đựng được sự nóng bức của mùa hè.

Ai lấy nàng đúng là đổ tám đời mốc.

Đám tỷ muội Plastic của nàng thường xuyên lấy điều đó ra để châm chọc nàng.

Hibari Chizuru chưa một lần phản bác. Bởi chồng trước của nàng, xác thực cũng thật vất vả khi chăm sóc nàng.

Cũng là vì như vậy, nên khi hắn đưa ra thỏa thuận ly hôn, nàng cũng chỉ mất một đêm suy sét liền kí tên.

Hai người xác thật là hòa bình chia tay, mặc dù ban đầu Hibari Chizuru cũng là khí đến đại não bốc khói, nhưng bọn họ đều là người trưởng thành cả rồi, ban đầu đến với nhau cũng đều không phải vì tình yêu, hà tất phải làm khó nhau.

Nhưng đó cũng là quá khứ rồi.

Sau này lại không gặp mặt, vẫn là không nên hoài niệm người kia.

Hibari Chizuru nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mới hơn  rưỡi, nàng tới có vẻ sớm.

Hôm nay Hibari Chizuru có cuộc hẹn với một vị thám tử nối tiếng.

Tên gọi Mouri Kogorou.

Là một vị thám tử thường xuyên xuất hiện trên tin tức.

Có vẻ là một người dày dặn kinh nghiệm phá án.

Mấy năm gần đây Chizuru rơi vào tình trạng cạn kiệt linh cảm, mọi thứ giống như là bị kẹt ở trong đầu nàng, không sao viết ra nổi một chữ.

Đối với một người dựa vào tiểu thuyết nuôi sống bản thân và gia đình như nàng, đây quả thật là một sự việc chết người.

Chính là vì như vậy, Chizuru mới đặc biệt từ Trung Quốc trở về Nhật Bản, hẹn gặp vị thám tử 'ngủ gật' này.

Mouri Kogorou có vẻ là một quý ông lịch thiệp.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Chizuru khi nhìn thấy vị thám tử nọ.

Mouri Kogorou là một người đàn ông có dáng người khá cao. Khuôn mặt điển trai ưa nhìn, vẻ ngoài chững chạc. Chizuru đứng dậy chào hỏi và bắt tay với người nọ, nàng dường như cảm nhận được giống như vị thám tử này ngày càng vui vẻ?

"Lần đầu gặp mặt, tôi là Hibari Chizuru, một người viết tiểu thuyết, là người đã hẹn gặp ngài cách đây vài ngày."

"Oh! Chào Hibari tiểu thư, tôi là Mouri Kogorou, trông cô thật xinh đẹp, rất vui được làm quen với vị tiểu thư đây."  Vị thám tử 'ngủ gật' lừng danh trong các bài viết của truyền thông Mouri Kogoro đôi mắt hơi sáng lên, là một mĩ nữ.

Sau một vài lời nói xã giao cơ bản, Chizuru cũng bắt đầu nói ra tới mục đích hẹn gặp ngài thám tử.

"Như đã nói trong email, tôi muốn biết về một số vụ án ngài đã tham gia phá án..."Muốn biết thông tin chi tiết các vụ án từ bên phá cảnh sát thực phiền phức, lại chưa chắc đã thành công, hơn nữa, phía cảnh sát dường như cũng không có hảo cảm với nhà Hibari cho lắm, nên Chizuru mới chọn đường ngang ngõ tắt là tìm hiểu thông qua vị thám tử này.

"Vậy cô tìm thực đúng người rồi, Hibari tiểu thư!" Mouri Kogorou vô cùng cao hứng đáp lời, đối với phái đẹp, lại là cô gái có nét đẹp thuần phương Đông như vậy, ông tất nhiên là hữu cầu tất ứng. Hoàn toàn quên mất đặc điểm sau khi phá xong một vụ án nào đó ở trạng thái ngủ gật là trong đầu ông không còn nhớ rõ một chút chi tiết nào. 

"Hôm nay thám tử lừng danh Mouri Kogorou tôi đây sẽ kể cho cô tất cả những vụ án mà tôi đã phá!!!" Nhìn thấy biểu cảm kinh ngạc đến vui vẻ cảm tạ của mĩ nhân, vị thám tử ngủ gật đã sung sướng đến chín tầng mây rồi.

"Vậy thật cảm tạ ngài, thám tử Mouri! Ngài biết đấy, tôi gần đây mới chạm tới lĩnh vực trinh thám, khuyết thiếu quá nhiều kinh nghiệm, mà cái nghề này... haizz." Chizuru đưa một tay chống lên má, vẻ mặt phiền não. Cái nghề hoàn toàn dựa vào sự ủng hộ của người đọc như nghề này, Chizuru sợ bản thân một khi không làm tốt, sẽ thất nghiệp.

Tuy rằng nàng có thể linh động trong các thể loại tiểu thuyết, nhưng thật ra trinh thám lại chưa thử bao giờ, xác thật có chút lo lắng. 

"Không sao, để một cô gái xinh đẹp như tiểu thư đây lo lắng không phải là việc một quý ông nên làm, việc đó cứ giao cho tôi!!!" Vị thám tử đột ngột chồm lên phía trước nắm lấy đôi tay của Chizuru tự tin nói.

"V-Vâng... Trăm sự nhờ ngài..." Đột ngột bị hành động của vị thám tử làm cho bối rối, nhưng rất nhanh Chizuru đã lấy lại bình tĩnh, nàng cũng không giật tay của mình ra khỏi tay của Mouri Kogorou, bởi vì như vậy có vẻ khá vô lễ.

Nhưng có vẻ vị thám tử này quá nhiệt tình thì phải...

Đang lúc Chizuru phân vân xem có nên nhắc khéo đối tượng hợp tác trong tương lai này không, thì một giọng nói tức giận xen lẫn chút bất lực vang lên bên cạnh nàng.

Là giọng của một cô gái trẻ.

"Mồ Otou-san~" 

Ngay lập tức, Mouri Kogorou khuôn mặt cứng đờ, như phản xạ có điều kiện rụt tay lại. Ngài thám tử rụt rụt cổ, đưa tay ra sau gáy vuốt vuốt, cười khan nói: "A Ran à, sao con lại ở đây?"

Vị thám tử nổi tiếng trông có vẻ chột dạ một cách lạ thường, Mouri Kogorou nuốt nước miếng hỏi tiếp:"Con tới đây từ lúc nào vậy?"

"Chị Ran tới từ lúc bác Kogorou dùng ánh mắt hớn hở kéo ghế cho cô này ngồi rồi cơ."  Edogawa Conan dùng nửa tháng ánh mắt nhìn ông bác râu kẽm vẫn chứng nào tật nấy cứ mỗi khi nhìn thấy mĩ nữ là bỗng chốc nhiệt tình quá mức, đúng sự thật báo cho Mouri Ran nghe.

"Vậy sao, Otou-san~" Mouri Ran quanh thân bỗng xuất hiện từng đợt hắc khí phiêu phiêu.

Làm con gái trong một gia đình có bố mẹ ly thân, nguyện vọng từ bé đến lớn của nàng đơn giản chỉ là tác hợp cho cha mẹ trở lại với nhau, bởi nàng biết hai người họ tuy rằng thường xuyên khắc khẩu, nhìn như không hợp, nhưng là cho nhau quan tâm, chỉ là đều ngượng ngừng biểu đạt. Kẹp ở giữa hai người Mouri Ran đều là tranh thủ từng chút từng chút cơ hội, nề là lão ba không biết cố gắng, không những ăn nói vụng về, tật xấu còn một đống nữa!

"Im đi thằng nhóc, ở đây không có chuyện cho mi nói! " Nghe thấy tiểu quỷ ở nhờ một bên thêm dầu vào lửa, thường ngày không ưa gì Edogawa Conan Mouri Kogoro cũng không suy xét hành động của bản thân có hợp lý hay không, ngay lập tức dùng dí đầu thần chưởng, đáp lại là tiếng than đau đớn của cậu nhóc.

Làm chị gái Mouri Ran ngay lập tức răng rắc răng rắc bẻ khớp tay.

Đang ở trong trạng thái tức giận Mouri Kogoro lập tức tỉnh táo, vội vội vàng vàng dừng hành động, lên tiếng ngăn cản con gái rượu đang muôn hành hung thân cha là ông. "Từ từ Ran! Nghe ba giải thích!" 

Mà làm nguyên nhân chính sắp dẫn đến gia đình xào xáo Hibari Chizuri từ đầu tới cuối quan khán, tận lực làm một cái phông nền chứng kiến.

Gia đình Mouri, thật là thú vị đâu, suy xét suy xét đưa vào tiểu thuyết, không biết có được đương sự đồng ý không đây?

...

2273 từ

23.02.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro