chap 5 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

Một ngày bận rộn của cậu lại bắt đầu, thân là con một người thừa kế của gia tộc việc xử lí mấy tài liệu công việc Tập đoàn đó là điều hiển nhiên.

Từ 7 năm trước, là một gia tộc phù thủy để tránh cho việc người khác xem ra quái vật thì gia tộc Virode bắt buộc xâm nhập cuộc sống, nền kinh tế của giới Muggle hay còn là người thường.

Từ những năm đó họ đi vào nền kinh tế  của đất nước Anh và khiến nó phát triển lớn mạnh nổi tiếng.

Trong gia tộc cậu bây giờ, là một gia tộc bình yên không tranh đấu không tranh tài sản. Con cháu gia tộc đều chọn những nghề riêng tự xây dựng nền kinh tế cho mình và thậm chí họ cũng chả muốn chức thừa kế, tài sản này.

Bởi vì vậy thân là kẻ được chọn làm người thừa kế nên việc cậu phải làm là rất nhiều, thậm chí trong 3 ngày hoặc hơn cậu đều ở trong phòng xử lí công việc.

Hôm nay chắc có lẽ không mấy bận nên cậu lựa chọn quyết định cho mình đi siêu thị Beika.

Cậu lên tầng 2 đi dạo quanh tìm thú vui nào đó nhưng chẳng có cái gì hay cậu định rời đi bỗng nghe thấy.

" Vụ chiếc áo phong màu đỏ bí ẩn ấy à?"

Nhân viên trả lời.

" Người ta hẹn ông tới đây để giải quyết vụ đó hả "

Lại có thêm một giọng nói đàn ông trung niên nói.

" Phải, thế họ....chưa tới à"

" Đâu biết "

" Nhưng sao họ lại tới đây?"

" À..chính tôi cũng không rõ nữa "

Người đàn ông trung niên qua tiếng cười và lời nói chắc có lữ đang cười gượng

Một thiếu nữ 17 tuổi lên tiếng

" Hay họ ở quầy khác "

" Cái gì, không lẽ ta còn phải đi khắp nơi để tìm hay sao?"

Lúc nãy cô nhân viên một lần nữa lên tiếng giải đáp.

" À hình như hồi nãy có người đến hỏi về mấy cái mũ"

" Mũ à?"

" Đó là cô ấy "

Cô nhân viên chỉ tay qua một người phụ nữ tóc vàng đang rặng hỏi nhân viên.

Chà có lẽ họ đang làm nhiệm vụ gì đó cậu nghĩ vậy.

Không nghĩ gì nhiều cậu rời đi lên tầng khác mà không biết có một ánh mắt đã chú ý cậu.

" Conan, hình như thiếu niên hôm trước ngồi trong quán Poirot cũng ở đây nè "

" Dạ "

" Chị không ngờ lại gặp cậu ấy lần nữa đó, mặc dù gặp lại lần thứ 2 nhưng chị lại cảm thấy không thoát nổi nhan sắc của cậu ấy."

Conan không nói gì vẫn chú ý tầm lưng cậu đang rời đi, chờ khi thân ảnh thiếu niên ấy biến mất khỏi tầm mắt Conan mới thu hồi tiếp tục điều tra.

" Dẹp dẹp hết, về nhà thôi "

" Có túi giấy gì đây nhỉ "

" Ai đó bỏ quên chăng?"

Bỗng từ đâu sau lưng cả 2 xuất hiện một người đàn ông run rẩy nói lắp bắp.

" Tốt hơn là các cháu đừng chạm vào nó"

Cả 2 giật mình quay qua nhưng lại bị lời nói tiếp theo của ông ta bất ngờ

" Vì có thể.....trong đó là một quả bom đấy"

" Cái gì...Quả Bom!?"

Cả 2 nói lớn

" Này này...ông nói cái gì thế hả?"

" Đó...đó là vì....
  Tôi cũng...như thế..."

" Trời ơi...Bom!?"

Cả 3 hét lớn lên khiến mọi người xung quanh chú ý.

......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro