Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jinpei-chan à, tớ biết cậu muốn giấu Shiro-chan nhưng đừng để em nó ngạt thở chứ!"

Hagiwara nhìn cục bông trắng tinh bị Matsuda dùng áo khoác quấn kín mít kia, anh chàng nghẹn họng một hồi mới nói khẽ với đứa bạn thân.

"Hứ, quấn kiểu đó mà còn hít thở không nổi là do con nhóc này ngố quá thôi!"

Miệng thì chê nhưng thân thể Matsuda lại thành thật không kém, cậu ta chậc lưỡi một cái rồi nới lỏng áo khoác ra để cục bông trắng trong người thở dễ dàng hơn. Matsuda nhét cả vật lẫn áo khoác của mình vào người Hagiwara rồi ngang nhiên rời đi, một tay đút vào túi quần, tay còn lại vẫy vẫy với thằng bạn.

"Gửi nó ở chỗ cậu nốt đêm nay, mai tớ qua rước về!"

Nói xong câu đó, Matsuda chạy mất dáng, để lại Hagiwara ôm cục bông trắng đứng sững sỡ trước cửa phòng.

"Jinpei-chan lại nữa rồi... Hi vọng cậu ta không bị giáo viên bắt tại trận trong lúc đánh nhau."

Hagiwara lẩm bẩm vài tiếng rồi nhún nhún vai, cậu đóng cửa phòng lại, sau đó gỡ lớp áo khoác ra. Lúc gỡ xong hết Hagiwara mới biết tại sao nhóc con này không động đậy từ đầu đến giờ.

"Ngày mai kiểu gì Jinpei-chan cũng bị Shiro-chan dỗi cho xem. Thiệt tình, ai lại chuốc thuốc ngủ cho thú cưng bao giờ..."

Hagiwara bất đắc dĩ nhìn cục bông trắng ngủ bất tỉnh nhân sự trên giường mình, không biết làm gì ngoài cảm thán. 

Cũng phải thôi, nếu để nhóc con này biết chủ mình ra ngoài đánh nhau thì Matsuda làm gì có chuyện chuồn êm ra được. Ví dụ trốn trót lọt đi thì còn vấn đề về việc xử lý vết thương nữa. Bé con này cực nhạy với mùi hương, nhất là mùi máu và mùi thuốc sát trùng. Hagiwara từng thấy Matsuda bị nhóc lông xù này "dỗi" rồi, lần đó nhóc con chẳng thèm để ý đến cậu chủ nhà mình suốt một tuần lận cơ.

Đổi là người khác làm thế, bọn họ bị ăn đấm no rồi. Mỗi tội đối tượng dỗi người là một chú cún con lông xù, Matsuda Jinpei vốn không chống cự nổi mấy thứ lông xù xù nên thành ra cả tuần đó cậu ta chỉ biết nuốt ngược cơn giận vào lòng.

Vì là người chứng kiến quá trình dỗi người từ đầu đến đuôi, Hagiwara Kenji cười thằng bạn thân nhà mình suốt cả tuần đó, thiếu điều bị Matsuda lôi đầu ra đấm vài phát cho hả giận.

Nghĩ lại chuyện cũ khiến Hagiwara nhịn không được phải bật cười. Lịch sử đen của Jinpei-chan nhiều cái hay ho phết, để khi nào có thời gian thì ngồi tám với Shiro-chan mới được. Nhóc lông xù này thông minh hơn thú cưng bình thường, Hagiwara cảm giác sau này Shiro nói tiếng người được chắc không bất ngờ cho lắm.

"Đi ngủ thôi, có Shiro-chan ngủ cạnh thì tối nay ngon giấc rồi!"

Hagiwara ôm cục bông trắng đang ngủ phê phai kia thả vào ổ chăn mới tinh Matsuda mua mấy ngày trước.

Trông Matsuda Jinpei hung dữ khó ở nhưng tâm tư anh chàng tóc xoăn này tỉ mỉ ngoài ý muốn. Biết nhóc con nhà mình chán chê ổ chó cũ ở gần một năm nên đi mua ổ chăn mới, lúc về còn hùng hùng hổ hổ bảo Hagiwara Kenji mua chứ không phải mình mua.

Bảo sao Shiro-chan thích dính Jinpei-chan thế, miệng chê nhưng hành động bán đứng cái miệng. Nếu cậu là Shiro-chan, có khi cậu dính Jinpei-chan hơn 24 giờ cho xem.

Ngày mai phải quay lại cảnh Shiro-chan trực tiếp dỗi người mới được, có gì lưu lại làm kỷ niệm cho vui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro