Kudo Kazumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" - Kazumi ơi, dậy thôi nào. Hôm nay là khai giảng rồi đó. Là năm cuối cùng con ở lại tiểu học đó. Nhanh thật đấy, chẳng mấy chốc con gái mẹ đã trở thành học sinh cuối cấp rồi." Yukiko mở cửa phòng con gái nhỏ nhà Kudo, cô kéo rèm phòng, sau đó tới giường vén chăn lên, lay người con gái.

" - Ưm... Mẹ ... mấy giờ sáng rồi ạ ?" Bé gái tỉnh giấc, rụi rụi mắt, hai đôi mắt ngờ nghệch, gương mặt non nớt thể hiện đầy sự nghi ngờ. Nội tâm em giống như kiểu không thể tin được thế giới này.

" - Đã 7h45 rồi. Con còn không tới, sẽ muộn đấy, hội trưởng hội học sinh đi muộn không hay đâu." Yukiko hôn lên má con gái nhỏ.

" - Dạ vâng ạ." Kazumi tuy mới tỉnh dậy trong cơn mơ kì quái, chưa kịp thẩm hết giấc mơ, nhưng em nhanh chóng đi đánh răng, khó quá, tạm thời bỏ qua đi, xong việc rồi em ngẫm.

Nói đến nhà Kudo, so với thằng anh cả thông minh đẹp trai, hay tò mò, phá án. Thì con em tuy cũng thông minh, xinh xắn, nhưng không tò mò, không thích án mạng. Ông anh hay đi muộn, đối với chức vị trong trường lớp không tranh, không đua, học tập cũng không quá để tâm. Tại ổng để tâm hết vào án mạng và phá án rồi. Thì cô em, con gái út nhà Kudo, lại rất tranh đua và để ý đến học tập, ở tiểu học làm hội trưởng hội học sinh, thành tích trong khối chưa bao giờ để rơi vị trí thứ nhất. Cái gen thông minh của hai người được thừa hưởng từ cha mẹ thì không ai nói gì. Còn về tế bào nghệ thuật thì... chắc là cô em hưởng hết rồi. Không giống ông anh có giọng hát vịt đực, lại còn hay lệch tông, Kudo Kuzumi là thiên tài âm nhạc đúng nghĩa.

Nói thế thôi, nhưng cho đến qua cái cơn ác mộng lần thứ hai, Kazumi mới biết mình tài giỏi đến quá đáng chẳng qua là do tác giả tạo ra nhằm làm đá kê chân, tôn vinh nữ chính.

Vừa đánh răng, rửa mặt em vừa ngẫm, nếu tính thêm cả ngày hôm nay, thì em đã mơ thấy tổng cộng lần thứ ba mươi rồi. Please, tại sao lại tàn nhẫn với em như thế, em không thích bị mơ lặp đi lặp lại, đã thế lại còn là cùng một giấc mơ đâu. Mồ...

Kazumi xuống lầu, cha đang ngồi trong phòng ăn đọc báo rất chăm chú. Em chạy xuống, lao vào ba, ôm chầm một cái.

" - Ba ơi, buổi sáng tốt lành, hôm nay con lên phát biểu hôm khai giảng bố mẹ nhớ vỗ tay cổ vũ con nhé."

" - Được rồi Kazumi. Con còn không ăn nhanh bữa sáng, sẽ chậm mất, hôm nay cha mẹ trở hai đứa tới khai giảng." Yusaku buông tờ báo xuống, xoa đầu cô con gái út. Nhà có mỗi cô con gái, đương nhiên là phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa rồi.

Kazumi ngồi xuống ăn bánh mì của mình đôi mắt để ý tới tờ báo, loáng thoáng em thấy hiện lên hai chữ "Echizen Nanjirou " hai chữ này em biết. Bởi trong ác mộng, em có mơ tới cái này. Trong số hậu cung của nữ chính có một người rất giàu không kém chị Sonoko hình như tên  là Atobe thì phải. Nói chung trong ác mộng ngoại trừ mơ thấy thế giới của em là một cuốn đồng nhân không hơn không kém, em còn mơ thấy một thế giới tên là Hoàng tử của Tennis.

Vì  mơ đến quá nhiều cho nên em mới quá quen với cái tên Echizen Nanjirou này. Mà nhắc đến thế giới hoàng tử của Tennis, bọn họ cũng không có mấy quan hệ tới nữ chính cho lắm. Nghe có vẻ cũng hay nữa. 

Cho nên từ ban đầu không thể chấp nhận nổi thế giới này chỉ là một cuốn truyện, Kazumi đã bắt đầu chấp nhận là đó là thật. Dẫn đến chuyện em cảm thấy mình cần thiết biết đến tennis. Hiểu rõ hơn thì tốt rồi.

Vì đồng cảm giác, đã từng là thiên chi kiêu tử, tương lai không chỉ nối nghiệp mẹ trở thành thiên tài diễn viên, còn là thiên tài ngàn năm có mặt trong giới âm nhạc, đương nhiên là giỏi cỡ nào thì sau cùng vẫn chỉ là nhân vật phụ nhằm tôn vinh lên tài hoa của nhân vật chính. Càng tỏa sáng bao nhiêu thì sau hết thảy vẫn sẽ bị tác giả an bài, bị nhân vật chính dẫm. Cho nên Kudo Kazumi rất thích nhân vật Yukimura Seiichi trong cơn mơ của mình.

Phải vì cái gì nhân vật chính chỉ mới học nhạc một tháng mà lại có thể đánh bại một thiên tài âm nhạc luyện mười năm năm vậy ? Có thể hỏi được không....

Vốn tưởng thế giới này mình đã rất thảm rồi, nhưng cho đến khi mơ thấy đến nhân vật Yukimra Seiichi khiến em không khỏi cảm thán. Mặc kệ là người đã từng tài giỏi như thế nào thì nam chính vẫn sẽ đánh bại tất cả. Hết cứu, thật hết cứu, Yukimura Seiichi bị bệnh còn chưa phục hồi hẳn đã bị nam chính đánh bại.

Xin lỗi, chúng ta đồng cảnh ngộ làm nhân vật kê chân, làm nền cho nhân vật chính.

Nhưng Kuzumi cảm thán nhận định nhất định là trời cao ưu ái mình cho em mơ thấy tương lai cùng cốt truyện. Nhưng Yukimura-kun... em không chắc, khả năng cậu ấy không mơ thấy đi... Nếu thế thì cũng quá đáng thương. Làm một người đồng cảnh ngộ, em sẽ giúp đỡ cậu ấy. Cứ coi như em là một cô gái siêu siêu tốt, gặp chuyện xấu phải lên tiếng bất bình, bảo vệ chính nghĩa đi.

Yukimura-kun, Kuzumi thân là thiếu nữ được trời cao cứu rỗi này, sẽ tới giúp đỡ cậu. Chúng ta là cộng đồng nhân vật phụ cùng tiến.

Tưởng tượng đến cộng đồng nhân vật phụ cùng tiến, em không khỏi cười toe toét.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro