Nhập học năm nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi sự gặp gỡ đều đầy những yếu tố bất ngờ.

Mà cuộc gặp gỡ của họ cũng như thế ...

----------------

Tháng tám năm nay đến thật đẹp đẽ. Lá phong trải khắp con đường. Kazumi huých chân sáo, vui vẻ đi từ nhà tới trường. Em cảm thán giá như có một saxophone mini em nhất định sẽ vì cảnh tượng tuyệt đẹp này mà thổi một bài.

Làm học sinh đứng đầu của kì thi đầu vào, con gái của đại tiểu thuyết gia Kudo Yusaku và nữ diễn viên đại tài Kudo Yukiko, em trở thành người được vạn người chú ý, không có sai. Cho nên em năm nay chính là đại biểu cho các bạn năm nhất phát biểu hôm khai giảng.

Phải thật vất vả lắm mới có thể xin cha mẹ cho tới Kanagawa học tập. Em đương nhiên sẽ không quên việc chính sự, em sẽ nỗ lực chiến thắng hào quang nhân vật chính mặc kệ cho em cảm thấy nó có khả quan hay không... Em cần phải tránh thoát khỏi hào quang đó, rời đi mà không tổn hại. Em sẽ cứu ông anh trai của mình khỏi mê muội.

Nghĩ gì thì nghĩ, em không muốn anh trai chịu cảnh cùng mấy thằng đàn ông khác chung một người phụ nữ.

...

...

" - Các bạn chúng ta tới đây để học hỏi, để hoàn thiện những mộng tưởng lớn lao của chính mình. Ba năm này ở trường, chúc tất cả năm nhất chúng ta trên đường thuận lợi, hẹn nhau nơi cuối con đường vinh quang." Kazumi giọng nói đầy khí thế, lời lẽ ngôn từ đầy quyết liệt. Khiến cho những bạn học cùng lớp đột nhiên cảm thấy quyết tâm dâng trào.

Ngay cả khi xuống sân khấu rồi, em không khỏi đỏ mặt, đột nhiên có cảm giác mình là nam chính trong mấy chuyện thiếu niên shounen đầy ước mơ. Em cảm thấy mình quá là ngầu mà.

Hôm khai giảng là buổi đầu cho nên mọi người sau khi khai giảng sẽ đến lớp coi như nhận biết qua nhau đôi chút, có một số giáo viên sẽ nhân tiện xếp chỗ cho học sinh luôn từ hôm khai giảng. Vì vấn đề Kazumi tuy không quá cao nhưng đứng chung với nữ sinh trong lớp em thuộc hàng top. Cho nên em ngồi ở dưới một chút. Là một chỗ ngay bên cạnh cửa số. Thật tốt, những chỗ như thế này rất dễ kiếm linh cảm nghệ thuật.

" - Nè... Chào cậu." Kazumi tới chỗ mình, vỗ vai cậu bạn đang cúi đầu bên cạnh cặm cụi vẽ. Em thầm cảm thán cậu ấy vẽ đẹp quá.

Hồi nhỏ do tò mò về nghệ thuật, em cũng theo mẹ, thậm chí nài nỉ mẹ cho đi học nhiều môn nghệ thuật, thậm chí nhờ mẹ em cũng gặp rất nhiều nghệ thuật gia hàng đầu cả nước. Em có học vẽ một thời gian, coi như có hiểu biết, nhưng ngoại trừ với âm nhạc ra, em đã nhanh chóng chán môn trà đạo và hội họa. Cho nên từ bỏ. Tuy nhiên nếu đánh giá chút tác phẩm vẽ thì Kazumi cũng biết chút chút, còn tạm tính là họa sĩ nghiệp dư, đấy là do sư phụ đánh giá.

Cho nên bạn cùng bàn em ... sẽ là ... một họa sĩ tương lai sao ? Nghe còn khá hay, mình sau này trở thành ca sĩ, diễn viên bạn cùng bàn là họa sĩ. Vậy ra cả bàn toàn con người có tế bào nghệ thuật.

" - Đẹp quá..." Kazumi kinh ngạc khi nhìn thấy bạn cùng bàn quay đầu nhìn em. 

" - Cậu là thiên sứ sao ?" Câu hỏi này không hề lố, xin thứ lỗi cho em, Kazumi xem quá nhiều manga shoujo lẫn shounen, thậm chí vì hay phải cùng mẹ xem TV phim ngôn tình ( thực chất là bị ép). Cho nên em có chút tính cách của tuổi dậy thì, hơn nữa do mơ thấy ác mộng kia cho nên giờ em tự tin mình khả năng được ông trời chiếu cố để thoát khỏi ma trảo của nhân vật chính.

Vì thế giờ này mà bạn cùng bàn có là thiên sứ đi chăng nữa thì em cũng chấp nhận, nhỡ đâu bạn cùng bàn là thiên sứ được thần linh gửi xuống giúp đỡ em thì sao ? Em cảm thấy khá thuyết phục. 

Nhưng mà sao nhìn bạn ấy cứ quen quen thế nào ý...

" - Tớ sẽ coi đó là lời khen cậu dành cho tớ nhé. Tớ tên là Yukimura Seiichi. Cậu tên là Kudo Kazumi đúng không ? Bài phát biểu của cậu tuyệt lắm." Cậu bạn cùng bàn mỉm cười.

Không xong rồi... Hóa ra cậu ta là đồng đội nhân vật phụ mà em nổi hứng lên muốn cứu giúp. Nhưng mà sao em cảm giác cậu ấy có quang hoàn của nam chính thế. Cười một cái mà cảm giác như có đóa hoa bách hợp ở sau lưng bùng nổ.

" - Cảm... cảm ơn nhé." Kazumi lấy lại tinh thần trở lại.

" - Vậy Yukimura-kun, sau này chúng mình giúp đỡ nhau nhé."

Đó là lần đầu tiên Kazumi hiểu được "thần chi tử" không phải là một cái biệt danh đơn giản biểu lộ về thực lực của một con người. Em đột nhiên cảm thấy cậu ấy được người ta gọi là "thần chi tử" đứa con của thần còn là vì chính con người cậu ấy.

--------18.03.2024---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro