Xuyên không rồi ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối ở một tầng thượng của một tòa nhà, một bóng người trắng xóa xuất hiện. Chính xác ! Đó là Kaitou Kid ?!
Hắn đứng đó mà ngó xem bên dưới,ánh đèn sáng chói của các tòa nhà bên dưới lấp lánh như viên ngọc trong bàn tay của hắn. Hắn bỗng nói:
- Chán thật. Chả có ai suy đoán được chỗ của ta cả. Ngay cả nhóc thám tử nhí cũng vậy. Thất vọng thật... -Kid nói một cách chán nản.

Bỗng nhiên có ai đó đang mở cửa ra, thở hồng hộc, rồi vịn cánh cửa.

- Xem ra ta suy đoán chính xác rồi!

Một giọng nói quen thuộc phía sau tên Kid cất lên.

- À, xem ra chỉ có nhóc thám tử nhí đây mới hiểu được câu đố của ta. - Hắn ta cười mãn nhãn và nói.

Nụ cười của tên ngạo kiều Kid kia đã có thể làm các cô gái "đổ" vì hắn nhưng lại không hề tác dụng với Conan. Tên đó đi tới gần và đưa nhóc Conan viên ngọc đó.

Conan tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng cầm lấy viên ngọc trong tay, Conan nhìn hắn với vẻ khó hiểu và hắn bỗng hiểu được biểu cảm của cậu. Hắn cười tiếp và đáp.

- Cậu không cần tỏ ra vẻ khó hiểu thế đâu. Ta cũng không cần viên ngọc đó, ta chỉ lấy nó vì thách thức của ông thanh tra Nakamori kia thôi. - Kid nói với vẻ không quan tâm.

Dù thế nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua được tên trộm này. Cậu bắt đầu lấy tấm nhắm trong đồng hồ gây mê của cậu và nhắm bắn hắn.
Tuy nhiên dù hắn đang quay lưng với cậu, hắn vẫn cảm nhận được sát ý của cậu.

Kid né sang một bên và cúi chào nhẹ rồi bom khói từ đâu mà bay tới.Trong làn khói trắng.. hắn, siêu trộm Kid đã chuẩn bị tẩu thoát như kế hoạch đã định của hắn.

-Hụt rồi, thám tử à! Tạm biệt. Dù sao thì ta cũng đi đây. - Hắn nói với cậu.

Làn khói tan đi thì bóng dáng của hắn cũng biến mất. Conan dù hơi bực vì không tóm được tên Kid nhưng ít nhất viên ngọc vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu nhìn lên bầu trời đen với các vì sao óng ánh và mặt trăng tròn tỏa sáng mà nghĩ.. "Lần sau tôi sẽ bắt được anh và danh tính thật của anh,Kid !".Thế rồi cậu tĩnh lặng đi về tòa nhà Beika và tìm thanh tra Nakamori để trả lại viên ngọc mà cậu đã lấy lại được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan