_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đến trước khách sạn Queen, tôi thấy một thiếu niên đang đứng đợi sẵn. Cậu ta dong dỏng cao, tầm 17, 18 tuổi. Tóc đen, da trắng, có lẽ là trắng thái quá so với người bình thường, khiến thiếu niên khi đứng trong bóng đêm lại có chút xanh xao. Và khi nhìn thấy chiếc máy ảnh cậu ta đeo trước ngực, trông rõ vẻ mặt vô cảm quen thuộc ấy, tôi bất giác thốt lên:

- Sao lại là cậu?

- A, chú... Yokomizo Sango?

Nghe tiếng gọi, cậu ta quay lại, dường như không hề nhận ra chữ "chú" cậu nói ra nhẹ bẫng lại làm lòng tôi đau đớn xiết bao. Tôi già đến vậy rồi sao?!

- Phải, tôi đây. Thật tốt vì cậu còn nhớ tên tôi. Nhưng xin đừng gọi tôi là chú!

- Vì sao? Chú lớn tuổi hơn tôi mà?

Tôi muốn giải thích cho cậu ta, về cách xưng hô và vai vế trong tiếng Nhật. Rằng tôi còn trẻ lắm với cuộc đời rạng rỡ phía trước. Nhưng thiếu niên không mấy để tâm. Cậu ta cắt ngang khi tôi chuẩn bị mở lời:

- Tôi khuyên là chú nên đến hiện trường ngay đi, trước khi vài du khách hiếu kì quậy tung nơi đó hoặc sóng biển cuốn phăng xác đi. Dù tôi không cho là tấm thân ục ịch của ông chú tốt số đó dễ trôi như vậy.

Tôi nghiêm túc trở lại, nghi ngờ hỏi:

- Lần này có ảnh không?

Thiếu niên lấy ra một tập ảnh rồi đưa tôi.

- Ảnh chụp nạn nhân, kẻ tình nghi và hiện trường vụ án.

- Nhiều hơn thường lệ nhỉ.

- Có thêm vài người chú sẽ muốn gặp đó.

Tôi đeo găng tay và cẩn thận nhận lấy những bức ảnh. Thiếu niên dõi theo trong lúc tôi săm soi từng tấm, có vẻ hứng thú mỗi khi tôi thoáng vẻ bất ngờ.

Xong xuôi, tôi đưa chúng cho cấp dưới, chuẩn bị xuống bãi biển.

Cậu ta vẫn đứng yên tại chỗ.

- Cậu không đi cùng à?

- Không. - Cậu tinh nghịch nhoẻn miệng cười. - Tôi sẽ ở lại khách sạn. Nghi phạm đâu thể tự do đến hiện trường, chẳng phải sao?

Tôi khẽ rùng mình. Quả nhiên, cậu ta biết hết.

Việc cảnh sát chúng tôi bắt đầu nghi ngờ cậu - nhân chứng luôn luôn có mặt đúng lúc án mạng xảy ra, bao giờ cũng nắm trong tay bằng chứng quan trọng nhất.

Dẫu là tài xế taxi cuồng sát, án mạng tại nhà ga, hay vụ án trên tàu điện ngầm.

- Được thôi, Ryo Iwata.


*Mọi người cảm thấy cách viết như này có ổn không? Mỗi chương có thể hơi ngắn, nhưng đều chứa đựng nhiều manh mối quan trọng. Xin hãy tự do nhận xét nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#conan#đn