Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là một người cuồng trinh thám tới chết Anrie chắc chắn đây là xuyên không!!

Mà... xuyên tới nơi nào thì cô còn chẳng rõ vì cô đang là một đứa trẻ sơ sinh

Thật đủ mất mặt, nếu ở hình dáng cũ thì đã tìm cái lỗ chui xuống luôn cho rồi

Bên trong nội tâm đang trấn tĩnh bản thân lại

Hiện giờ cô là một đứa sơ sinh là đứa trẻ sơ sinh đó!! Bĩnh tĩnh làm sao được

Trong lúc đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì có một giọng nói như loa phát thanh hướng về phía cô

"Giờ con nhóc này đã được sinh ra, cô liệu mà biến đi chỗ khác" bước vào là một người đàn ông nhan sắc cũng có chút ưa nhìn nhưng nết chẳng khác gì mới lụm ngoài bãi rác

"Anh đừng có mà quên hiệp ước ngay từ đầu của chúng ta, tới năm con bé này 5 tuổi tôi với con bé sẽ rời đi!!" Kế bên có một người phụ nữ, người đó ắt hẳn là mẹ cô rồi

"Biết rồi, Biết rồi tôi không ngu tới mức không hiểu những lời cô nói" ông ta với giọng điệu ngã ngớn như đó không phải vấn để của ông

Bằng mắt thường có thể thấy người phụ nữ đó bế tôi lên rồi đưa lên gần chạm mũi người phụ nữ đó

"Tên của con sẽ là Anrie, chỉ cần sống ở đây 5 năm thôi mẹ với con sẽ qua nơi khác sinh sống, hãy nhớ nhé Anrie của mẹ" người phụ đó nhỏ nhẹ âm điệu lại rất ấm ấp liền khiến bản năng của trẻ con mắt đã hiu hiu không còn sức để thấy hay nghe nữa

Khi cô ngủ thiếp đi hai người nói chuyện càng ngày cứ như đang đánh nhau với đối phương

"Dù gì nó cũng chỉ là một đứa con gái, cô giữ lại cũng tốn cơm tốn gạo" Ông ta đi lại cái ghế gần đó và ngồi xuống giọng điệu khiêu khích người kia

"Tiền cơm, tiền nước tôi sẽ lo cho con bé không cần ông phải quản. Hiệp ước do mẹ ông tự đặt ra hết thời hạn tôi sẽ đi ngay"

______________

3 năm trôi qua

Anrie bây giờ đã chấp nhận người mẹ kiếp này của mình nhưng chắc chắn sẽ không nhận người 'cha' kiếp này

Lí do á? Dù nói chỉ là gia đình tạm bợ nhưng nết của ông ta như chỉ thẳng mặt hai mẹ con tôi và nói cút ra khỏi đây ngay bây giờ luôn

Ý thức được việc Anrie và mẹ sẽ rời đi năm 5 tuổi, thế nên cô luôn luôn dấu 'gia đình hờ' được việc mình có trí tuệ của người trưởng thành

Anrie ngồi xuống đất rồi ngẫm lại suy nghĩ của mình

Kiếp trước cô có ước mơ làm bác sĩ, đối với nghề bác sĩ cô rất có kinh nghiệm nhưng vì nghiện truyện nên suýt soát rớt nghề may mắn là vẫn được nhận vào

Lúc đó còn mừng thầm vì độ may mắn của mình

Khi vào khoa này điều cô thấy vui nhất ắt hẳn là cứu người, thấy người an toàn trở về trong tay tử thần, thấy được niềm vui của các gia đình

Đây chắc hẳn là niềm vui của mọi người và chắc chắn đây là niềm vui của cô nên không màn tới lợi ích đâm đầu vào khoa này

Thấy Anrie ngẩn người, mẹ mới nói với cô

"Anrie, đã tới giờ đi học rồi đấy"

Cách đây không lâu mẹ đã cho cô vào trường mẫu giáo vì không thể chăm sóc cô được, vấn đề này thì Anrie không có ý kiến nhưng mà ở trường thì khác

Ở nhà thì ngoan ngoãn nhưng ở trường thì với cái tính sợ giao tiếp với người lạ ăn sâu vào máu nên cô không có nổi 1 người bạn

Anrie cũng thuộc vào loại dễ bắt nạt nhất nhưng hay bám vào thầy cô nên mấy bọn bắt nạt cũng chẳng làm được gì

Nhưng mà có lẽ bữa nay là ngoại lệ

"Ê con kia" tiếng nói phát ra là một trong những đứa bắt nạt tính cách kiêu ngạo với lớn tuổi nhất nên hay trêu trọc những người nhỏ hơn

"Có chuyện gì?" Anrie hỏi dè chừng, dưới hình thái con nít cô không thể làm gì ngoài mách người lớn hết

Mà bây giờ người lớn hiện tại không cks ở đây

Hơn thế nữa cô còn không có bạn bè đương nhiên là mục tiêu rồi, bọn nó lớn tuổi hơn cô, đánh thì chỉ có nước đi đầu thai thôi

Nhưng có ai đó chạy về phía tôi

"Này! Mấy người làm gì đấy" cậu nhóc có mái tóc vàng chói với làn da màu bánh mật, trên người cậu ta còn chi chít vết thương đã được băn bó

Cậu ta lại chắn ngay trước mặt tôi

"Con lai bảo vệ cho con dị dởm, 2 đứa bay đẹp đôi thật đó" đám bắt nạt cười chế giễu

Trong tình huống này cô chỉ biết im lặng, bản thân là trẻ con sức mạnh không lớn, khi cô lao lên có khi còn bị phản tác dụng cái cô quan tâm là

Cậu nhóc tóc vàng kia vì cô mà sẽ bị liên lụy

Ánh mắt cô lia tới chỗ cánh cửa phía ngoài

"Mấy người thôi đi!! Cô tới rồi kìa" Cô nói tay đồng thời chỉ ra ngoài cửa phía cửa

"Không ổn rồi con nhỏ đó nói thật cô tới rồi, nó không có nói chơi, vọt lẹ" thằng kế bên nói

"Mày nhớ mặt tao đó!!" Thằng đó nói xong cũng là đứa chạy nhanh nhất đám

Nhìn bọn kia đi xa cô lại quay sang người tóc vàng

"Cảm ơn cậu đã bảo vệ tôi, và xin lỗi vì đã liên lụy tới cậu"

"K-không có gì-" giọng có chút ngỡ ngàng

"Vậy tạm biệt câu" nói xong cô xoay đầu rời đi

"C-chờ một chút" cậu ấy nắm lấy bàn tay nhỏ của cô "Cậu có có thể kết bạn với tôi được không?"

"...." thấy tôi hơi ngỡ ngàn cậu ấy vội nói tiếp

"Chỉ là tớ thấy bọn kia nói cậu không có bạn, tớ có thể làm bạn với cậu được không?" Cậu nhóc tóc vàng lấy hết dũng khi nói thêm một câu nữa như chờ câu tiếp theo của tôi

"Tớ là Furuya Rei, cậu gọi tớ là Rei nhé?" "Và biệt danh của tớ là Zero" cậu ấy nói với ánh mắt long lanh làm tôi chẳng nỡ từ chối

"D-được rồi, Tớ là Anrie rất vui được làm bạn với cậu, Rei" Nói xong cô thấy được vẻ mặt mừng rỡ của cậu

"Cảm ơn cậu nhiều lắm"

"À rế? Nói xong cậu ta đi luôn rồi sao?" Ánh mắt của cô tỏ vẻ nghi vấn về hướng Rei chạy đi

1 tuần đi học cô kết thêm được 1 người bạn mới

Cuối giờ mẹ cô tới đón cô

"Bữa nay đi học có vui không con?"

"Vui lắm ạ con kết bạn được với một người bạn đấy ạ!, biệt danh của cậu ấy là Zero" cô nói với vẻ mặt tự hào

Sống dưới hình thái của trẻ con 3 năm cô đã có được 'bản năng của trẻ con' luôn rồi

"Thật vậy sao?,chúc mừng con nhé"

Vui vẻ suốt trên đường về, về nhà cô mới ngộ ra

Furuya Rei, Rei, Zero???

Sao cô lại quên nhân vật này được

Bias ở thế giới kiếp trước của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro