Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người giàu lúc nào suy nghĩ cũng bất thường hết hả?

Giao chức thủ lĩnh cho cô rồi sao đó... Họ đều làm từ A đến Z?! Còn không cho cô đụng một tí gì

Giao cho cô nhiệm vụ này họ chỉ hỏi đúng một câu

"Em tính đặt tổ chức này ở đâu?" Ery gục đầu hỏi xuống Anrie

Không do dự Anrie liền trả lời "Em muốn nó ở Tokyo a" Ery mỉm cười, không trực tiếp hỏi lí do tại sao lại chọn nơi đó

Đôi khi Anrie cũng muốn giúp bọn họ nhưng lúc nào cũng gặp câu trả lời y chang nhau

"Công việc của thủ lĩnh là ăn không ngồi chơi, chờ bọn này làm xong giấy tờ tuyển nhân viên mới rồi tính tiếp nhé" Nói xong Ery còn bồi thêm một nụ cười sáng lạng

Yiret kế bên cũng gật đầu "Thủ lĩnh không làm gì mới là thủ lĩnh, với lại nếu không có việc gì làm thì nhờ thủ lĩnh đại nhân trông sóc Reyu nhé" Còn giơ ngón trỏ lên

Anrie lập tức câm nín trong lòng liên tục niệm chú 'mình là người lớn rồi, mình là người lớn rồi,...'

Sau đó không cãi lại được hai con người kia liền cùng Reyu đi dạo

Còn Miyue? Miyue bữa nay có việc trong đoàn nên không xuất hiện được, nếu có chắc chắn chị ta sẽ không ngần ngại kéo Reyu đi đây đi đó

Bây giờ Reyu một bên thì than vãn, hai bên thì cứ nhắc tới Miyue này Miyue nọ

"Tớ nhớ chị Miyue quáaaa~" Anrie nhìn Reyu nhắc tới từ Miyue lần thứ 243 trong buổi, chỉ thầm hiện ba dấu gạch trên đầu

Thật. Sự. Muốn. Chết

Sau buổi chiều cực khổ đấy, Anrie lại chùm kín đầu đợi ngày mới qua

Đừng hỏi tại sao Anrie lại không làm gì hết mà cho người ta làm, vốn dĩ họ chỉ nghĩ Anrie là một cô bé đụng gì vỡ nấy thôi, mà sự thật cũng đúng là vậy

Hằng ngày cô chỉ trò chuyện cùng họ, gặp nhau thì sẽ nói vài ba câu về vấn đề gì đấy rồi sau đó việc ai nấy làm

Dù gì thì họ vẫn là diễn viên dành cho cô một chút thời gian là rất tốt rồi

Vậy nên nhiều năm liền, thủ lĩnh 'bị ép buộc' liên tục vắng mặt, giao trách nhiệm cho 'người ép buộc' làm thay

12 năm, Anrie đã thật sự quên luôn mình đã có một tổ chức.

Bây giờ là cuối năm cấp 3 đồng nghĩa với việc tiếp theo cô phải chọn ngành cho chính mình

Kiếp trước cô hình như làm bác sĩ? Mà bây giờ chọn lại thì không biết tay nghề quèn của cô còn quen tay không

18 năm ở kiếp này khiến cô sắp quên mắt thế giới kiếp trước thật rồi

'Reng, reng' một cuộc điện thoại gọi tới

"Alo, Anrie-san" là Reyu

Từ năm cấp hai cô cùng Reyu bị tách lớp nhưng cả hai vẫn giữ thói quen liên lạc đều đặn, nhà hai đứa thuận đường nên lúc nào cũng đi chung, 1 tuần cả hai trích ra hai ngày đi chơi với nhau

Bữa nay Reyu có việc đi mua đồ nên cô phải về nhà một mình đây

"Có chuyện gì à?" Anrie áp tai mình vô điện thoại nghe đầu dây bên kia nói gì

"Cuối tuần này chị Miyue-san sẽ về đó!!" Nghe giọng hớn hở của đối phương, Anrie liền biết Reyu vui tới cỡ nào rồi

Cô thầm cười lại nghe bên kia nói tiếp "Chị Ery-san với Yiret-san cũng về theo luôn"

"Anrie chúng ta đi đón họ đi!"

"Được rồi, mấy giờ vậy?" Anrie ít khi từ chối nên chuyện này cô cứ đồng ý hết là được

"Ngày mai, 15h nhé!"

"Vậy nhé!! Ngày mai gặp bye bye!!"

'Bíp'

Nhắc tới Miyue thì Reyu sẽ không bao giờ khống chế cảm xúc trên khuôn mặt cả

Đẩy cửa bước vào nhà, ngôi nhà này vẫn vậy, mẹ cô từ mấy năm trước đã về quê, cô còn có việc học nên ở đây một mình

Còn có ba người kia

Họ điều là diễn viên nên thường đi đây đi đó mấy năm nay họ làm việc ở nước ngoài nên không thường xuyên gặp mặt có chắc cũng chỉ qua điện thoại

"Xong rồi!" Anrie hưng phấn reo lên một tiếng

Phải nói Anrie không biết nấu ăn, nên cô thường xuyên phải ăn đồ ăn nhanh liên tục món duy nhất nấu được thì là Karrage học tập từ mẹ

"Itadakimasu"

Gấp một miếng thịt nhai một miếng, miếng thịt được tẩm một lớp bột chiên ăn vào nghe tiếng 'rộp rộp' Anrie không khỏi híp mắt hưởng thụ sau đó chợt nghĩ đến lời Reyu nói qua điện thoại

15h, là tầm lúc học xong khóa chiều nhỉ?Ráng nhanh nhanh đi đón họ vậy

Anrie ấy thế mà lại quên chuyện quan trọng nhất

Cho tới ngày hôm sau Reyu cùng Anrie tới sân bay đón người

"Reyu-chan!!!" Tiếng nói đầu tiên là của Miyue chùm kín mít từ đầu đến chân, mắt đeo kính râm còn choàng thêm một vòng quanh cổ nữa

Đồng dạng nhìn qua hai người kia cũng tương tự

"Chị Miyue~" Bên kia Reyu cũng rất hưởng thụ nghiên người cho Miyue ôm

Nhìn vẻ mặt của hai người đi cùng đều chưng lên dòng chữ 'không quen người đó đừng nhìn'

Mà Ery nhìn biểu cảm của Anrie sơ sơ đoán ra có gì đó không đúng liền thử nghiệm

"Anrie?" Ery chầm chậm lên tiếng

"Vâng?" Yiret cũng nghiên người nhìn về phía 2 ngườikhông muốn nhìn qua bên kia nên nghe tiếng bên này

"12 năm nay em có quên gì không...?" Lại lần nữa Ery như kể chuyện ma

"Không a..." Anrie nuốt khang một miếng mặt đã chảy vài vạch mồ hôi

"Thế... em còn nhớ mình là thủ lĩnh của một tổ chức không thế?"

Tới đây Anrie giật mình "Em đâu phải thủ lĩnh của một tổ chức nào đâu.."

Bầu không khí trầm mặc







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro