Chương 15: Jii Kounosuke: Tôi khổ quá mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết, cho dù có đưa cậu thẳng vào đồn cảnh sát thì trợ thủ của cậu, Jii Kounosuke, cũng có thể dùng danh nghĩa của Kaito Kid mà biểu diễn một màn ăn cắp thành công, lấy việc này để rửa sạch nghi ngờ trên người cậu."Ike Hioso nhìn thoáng qua Kuroba Kaito.

Đây là tên trộm quốc tế có tiền thưởng cao hơn Numabuchi Kiichirou rất nhiều, cho dù chưa từng giết người, nhưng việc cậu ta không ngừng khiêu khích cảnh sát cùng với danh tiếng trên toàn quốc thì cũng đủ để những kẻ có tiền bỏ thêm vào phần tiền thưởng cho ai bắt được cậu ta.

Người đáng giá như vậy, tất nhiên là hắn đã từng suy xét qua khả năng bắt Kuroba Kaito để đem bán lấy tiền.

Kuroba Kaito bị cái liếc mắt này của Ike Hioso làm cho dựng hết lông gáy lên, loại ánh mắt này giống như mấy thương nhân nhập hàng đang lựa chọn hàng hoá vậy, chắc là ảo giác thôi: "Khụ, nếu như anh biết uy hiếp tôi là vô dụng thì.."

"Nhưng mà, cho dù cậu có cách để rửa sạch nghi ngờ thì bị tóm được, bị điều tra, nhìn chung vẫn là một chuyện rất phiền phức. Chỉ cần phối hợp với tôi thì sau này nếu như gặp phải chuyện gì tôi có thể giúp cậu một tay, coi như là trả tiền học phí." Ike Hioso bình tĩnh mà nói rõ lợi và hại.

Kuroba Kaito nghiêm túc suy xét một chút, một bên là thêm một người bạn thêm nhiều con đường, bên kia là rước phải một đống phiền phức lên người, cần lựa chọn như thế nào đã quá rõ ràng rồi: "Được rồi, vậy giữ bí mật lẫn nhau thôi, đúng rồi, vì sao anh lại muốn học kỹ thuật này?"

"Bởi vì cần dùng đến." Ike Hioso nói.

Kuroba Kaito ngây người một chút.

Vì sao lại muốn học? Bởi vì cần dùng đến.

Câu trả lời này nhìn chung thì cũng khớp khớp.

Nếu không cần dùng tới thì hắn phải hao tâm tổn trí tìm cách học làm gì?

Từ từ!

Ý của hắn muốn hỏi là sau khi học xong thuật dịch dung thì anh muốn dùng nó làm cái gì cơ mà!

"Anh..." Kuroba Kaito nhìn chằm chằm Ike Hioso ba giây: "Đúng rồi, anh tên gì?"

Ike Hioso: "Ike Hioso."

Kuroba Kaito hít sâu một hơi, những cảm giác mà hắn sở hữu được bây giờ tê liệt hết cả rồi, vô lực mà nói: "Đối với người mà mình gặp lần đầu không phải nên tự giới thiệu trước sao?"

Ike Hioso: "Ngại quá, lần sau sẽ cố gắng."

Kuroba Kaito: "......"

Lần sau sẽ cố gắng?

Không lẽ từ trước tới giờ anh đây chưa bao giờ tự giới thiệu về bản thân à? Mà nói vậy nghĩ là sau này cũng chưa chắc sẽ tự giới thiệu à?

Gì ảo vậy?

Ike Hioso thật ra cũng tự hồi tưởng một chút, số lần hắn tự giới thiệu bản thân mình đúng là cũng không nhiều lắm.

Kiếp trước phần lớn thời gian ở võ đường nên mọi người đều biết nhau, còn là loại mà quen biết lâu năm ấy.

Sau này khi đi làm thợ săn tiền thưởng thì người thuê chỉ biết hắn là 'July', cứ xong việc nhận tiền là được, đối với mục tiêu nhiệm vụ nếu cần thì chỉ cần nói ngắn gọn một câu 'Ta là July, tới bắt ngươi đem đi bán' vừa tiết kiệm thời gian vừa nhanh chóng bắt hàng lại không phải càng tốt hơn à?

Tự giới thiệu tên bản thân là gì gì đó, đúng là không quen lắm.

......

Sau khi rời khỏi trường học, Ike Hioso lại nhờ Mamiya Mitsuru chở đi nhà của Kuroba Kaito một chuyến.

Kuroba Kaito vào nhà một mình, cậu nhận ra là Ike Hioso cũng không có ý định đi theo cậu vậy nên ý niệm muốn dùng một ít đạo cụ để đánh lại một chút cũng biến mất.

Tuy là đối phương uy hiếp cậu nhưng hình như cũng không hạn chế hành động của cậu, chỉ đơn giản là muốn học kỹ thuật dịch dung mà thôi.

Tất nhiên là vẫn cần mang một ít đạo cụ, ngoài những đồ cần thiết để học dịch dung cùng với một ít bút ký mà cha để lại thì cậu cũng tiện tay mang theo những đạo cụ khác để phòng thân, tránh việc có chuyện gì xảy ra thì không thể tự vệ.

Tuy không cần đánh lại tên kia, nhưng cảm giác bị tên kia áp chế hoài cũng thật khó chịu, thế nào cũng phải trả thù lại.

Jii Kounosuke nhìn hành động của cậu nói: "Thiếu gia, đây là có hành động gì quan trọng sao? Sao cậu lại từ trường về rồi? Không lẽ là có đá quý khó lấy nên phải cần chuẩn bị kỹ càng trước sao?"

Kuroba Kaito hoàn hồn lại từ suy nghĩ của mình, nghĩ đến việc đã đồng ý không nói chuyện người kia học dịch dung ra ngoài, cậu quyết định giữ lời hứa: "Không có gì, chỉ là cháu có việc cần phải ra ngoài một chuyến."

"Có cần tôi hỗ trợ không?" Jii Kounosuke hỏi.

"Không cần ạ, mà nếu thầy giáo có gọi điện về nhà thì giúp cháu trả lời đôi câu là được." Kuroba Kaito xua xua tay, đeo balo ra ngoài.

Phanh!

Cửa bị đóng lại.

"Ai......"

Jii Kounosuke nuốt lời nói còn lại vào bụng, ngồi trầm tư trên ghế sô pha.

Thiếu gia Kaito chạy gấp từ trường học trở về còn chuẩn bị nhiều đồ như vậy hẳn là phải có chuyện gì nghiêm trọng mới đúng.

Không kẽ Kaito thiếu gia cảm thấy thực lực của ông không được nên mới không mang ông theo sao?

Rõ ràng năng lực của ông cũng không phải yếu, dù sao mang theo ông cũng coi như có người giúp sức mà?

Còn nữa, tại sao cậu ấy lại còn muốn mang theo bút ký mà Toichi lão gia để lại nữa?

Không lẽ là thiếu gia Kaito tìm được manh mối quan trọng liên quan đến sự mất tích của Toichi lão gia trong bút ký sao?

Không cho ông theo, quả nhiên là cảm thấy ông vướng bận không thể giúp cậu ấy cái gì sao?

Trong lúc Jii Kounosuke sắc mặt ngày càng nghiêm trọng đang tự hoài nghi chính mình thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

Người gọi điện tới đây là giáo viên của Kuroba Kaito.

"Alo, xin chào.... Cái gì? Anh trai?" Jii Kounosuke vốn đã chuẩn bị thần thái thong dong bỗng ngơ người ra.

"Đúng vậy." bên kia điện thoại nghi hoặc: "Tôi có hỏi qua bảo vệ trường, đúng là có một người đàn ông trẻ tuổi đến trường học tìm bạn học Kuroba, còn tự xưng là anh trai của em ấy, tôi có nói với bạn học Kuroba một tiếng thì bạn học Kuroba liền ra ngoài rồi, sau đó một lúc thì bạn học Koizumi Akako về nói là bạn học Kuroba có đi cùng với anh trai em ấy một chuyến, nên nhờ tôi cho xin nghỉ một thời gian ngắn, chỉ là trước giờ tôi không có nghe nói là bạn học Kuroba có anh trai vậy nên tôi mới gọi điện xác nhận một chút."

Đầu óc của Jii Kounosuke nhanh chóng chuyển động.

Anh trai của thiếu gia Kaito?

Lúc trước ông đi theo Toichi lão gia, sau này lại tiếp tục chăm sóc cho thiếu gia Kaito nhiều năm như vậy, ông có thể chắn chắn là lão gia Toichi chỉ có một cậu con trai, nhưng mà ông đã biết hết thật sao?

Thiếu gia Kaito nghe như là tình nguyện đi theo người kia, cũng như là tình nguyện đi theo đối phương có việc, nếu như bị ép đi thì cậu ấy đã sớm phản kích lại.

Nói cách khác là thiếu gia Kaito đồng ý với mỗi quan hệ này sao?

Hơn nữa còn mang theo bút ký của lão gia Toichi rồi còn giấu ông nữa.

Chà... Hình như ông đã phát hiện sự tình khó lường nào đó rồi.

Nếu ngẫm kĩ lại thì trước kia khi lão gia Toichi làm Kaito Kid đời thứ nhất thì có đi lang thang khắp nơi, nếu như không cẩn thận thì .... có thêm một đứa con trai cũng không phải là không thể ấy nhỉ!?

Vậy thì lúc nãy thiếu gia Kaito lén lút giấu ông mà rời đi, vậy thì cũng dễ hiểu rồi.

Hẳn là thiếu gia Kaito đã biết việc này, muốn mang đồ mà Toichi lão gia để lại cho anh trai mình nhìn thử, dù sao đây là việc quan trọng có liên quan đến truyền thừa.

"Alo, ngài còn ở đó không?"

Câu hỏi phía bên kia điện thoại kéo suy nghĩ đang trên mây của Jii Kounosuke về: "A, tôi đang nghe đây, đúng là bọn họ có chuyện quan trọng cần làm."

"Vậy thì anh trai của bạn học Kuroba thì.."

"À cái này thì, bề ngoài thì thiếu gia Kaito không có anh em gì nhưng mà, tóm lại, việc này nói ra thì hơi phức tạp, mong là thầy có thể giúp tôi giữ bí mật."

"À, tôi cũng hiểu đại khái rồi, ngài cứ yên tâm, tôi chỉ là muốn xác minh lại rằng bạn học Kuroba có phải có chuyện quan trọng thật hay không, ừm, bây giờ thì sự việc thoạt nhìn rất quan trọng, tôi sẽ không nói với ai khác đâu."

Sau khi cúp điện thoại, thần sắc Jii Kounosuke hơi phức tạp.

Nếu như phu nhân biết được chuyện này thì không biết sẽ khổ sở cỡ nào, có lẽ là thiếu gia cũng nghĩ đến chuyện này nên mới không nói rõ ra ngoài sao?

Tuy rằng rất có lỗi với phu nhân, nhưng ông cần phải đứng về phía của lão gia Toichi cùng với thiếu gia Kaito.

Việc này phải giải quyết như thế nào ông cũng không biết nữa.

Ai, ông khổ quá mà.

......

"Hắt xì!"

Kuroba Kaito ngồi trên xe hắt hơi một cái, sao cậu cứ có cảm giác nó sai sai chỗ nào.

Ngay sau đó lại ném cảm giác khó hiểu này qua một bên ngó ra ngoài đánh giá cảnh núi rừng ngoài cửa sổ.

"Trong núi sâu kiểu này cũng có người ở ạ?

Trong xe yên ắng.

Ike Hioso không thấy trả lời câu hỏi này có gì hay ho.

Mamiya Mitsuru lại đang nghĩ chuyện khác, Ike Shinnosuke gọi điện thoại đến đây nhờ hắn đi đón một người cháu họ hàng xa, vốn hắn cũng ngại người kia là giám đốc lớn lên cũng đồng ý đi, chăm sóc một người trong thời gian ngắn mà thôi, không phải chuyện gì phiền phức cả.

Hơn nữa hắn có nghe nói ý nghĩ của bệnh nhân tâm thần rất kì lạ, nói không chừng đổi góc nhìn thì có thể phát hiện được mấu chốt của câu đố mà cha vợ hắn để lại trong lâu đài.

Có điểu bây giờ mang thêm một người về nữa thì cũng không biết là tốt hay xấu.

Kuroba Kaito thấy không có ai tiếp lời mình cũng có chút câm nín, liếc nhìn Ike Hioso đang im lặng một cái, vẫn là từ bỏ chuyện nói kích Ike Hioso hai câu.

Thôi, trên đường đi xe cậu cũng có nghe nói hình như tên này mới ra từ bệnh viên tâm thần, gì mà nhân cách phân liệt rồi chướng ngại cảm nhận thời gian gì đó một đống bệnh, nên cậu có thể hiểu tính cách kì quái một chút cũng không có gì.

"Chú Mamiya, không lẽ sau này chúng ra phải ở trong căn nhà gỗ nhỏ sao?"

"Không phải." Mamiya Mitsuru vừa định giải thích thì đã nhìn thấy lâu đài trong tầm mắt nói: "Tới rồi, nơi này sẽ không làm cho mấy đứa thất vọng đâu."

Theo khoảng cách của chuyến xe ngày càng gần, Kuroba Kaito cũng thấy toà nhà sừng sững trong rừng cây là kiến trúc của một toà lâu đài. Tuy là khi làm Kaito Kid đã thấy được nhiều thứ, nhưng khi nhìn thấy toà lâu đài cổ xưa này ánh mắt cậu vẫn sáng lên: "Ồ lâu đài kìa.."

Ike Hioso đứng ở cánh cổng song sắt chạm rỗng nhìn về phía mặt cỏ được cắt tỉa thành hình bàn cờ cùng với những tượng điêu khắc cờ vua thật lớn đứng ở trên mặt cỏ, nháy mắt liền không còn tí cảm giác chờ mong nào.

Lúc trước nhìn thấy Mamiya Mitsuru, hắn còn không phát hiện ra đối phương là nhân vật xuất hiện trong cốt truyện, kết hợp với hình ảnh lâu đài này hắn mới nghĩ ra, hình như là cốt truyện khi nhóm Conan đến với lâu đài màu lam.

Người làm vườn mở cổng ra để xe chạy vào.

"Những bức tượng này kỳ lạ thật." Kuroba Kaito cũng nhìn thấy những bức tượng khổng lồ kỳ lạ bên kia, sau khi xuống xe thì bước nhanh qua đó.

"À, tượng kia là.."

Mamiya Mitsuru còn chưa nói được hết câu, Kuroba Kaito đã gục đầu ngã quỵ xuống đất

"......"

Ike Hioso sửng sốt, đi về phía trước ngồi xổm xuống dò xét hơi thở của Kuroba Kaito, bình tĩnh nói: "Không sao, còn sống."

Mamiya Mitsuru: "......"

Người làm vườn vừa chạy tới: "......"

Kuroba Kaito đang nằm dưới đất mà trợn trắng mắt: "......"

Có cần phát ngôn đáng sợ như vậy không, cậu chỉ cảm thấy trong người không có sức thôi mà.

Mắt thấy Kuroba Kaito di chuyển khó khăn, người làm vườn cùng với Mamiya Mitsuru đã cùng nhau nâng cậu về phòng.

"Chú sẽ đi tìm bác sĩ, chắc khoảng nửa tiếng nữa ông ấy sẽ tới." Mamiya Mitsuru nói với vẻ mặt chính khí tràn đầy, nhưng thật ra trong lòng lại rất bất đắc dĩ, lái xe hết buổi sáng rồi, bây giờ hắn chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.

Có điều lâu đài nằm ở nơi quá hẻo lánh nếu muốn tìm bác sĩ thì cũng chỉ có thể lái xe đi tìm.

Kuroba Kaito nằm liệt trên giường cảm thấy tương lai của hắn thật trắc trở: "Phải nửa tiếng nữa ạ? Mọi người ở nơi hẻo lánh như thế này mà không có bác sĩ tại gia sao? Lỡ bình thường có người sinh bệnh không chịu đựng được thì làm thế nào?

Ông chú làm vườn vò đầu: "Thật ngại quá, chúng tôi cũng chưa từng bị bệnh gì nặng lắm, tuy là tuổi của lão phu nhân đã lớn rồi, nhưng ngoài việc hơi lẩm cẩm chút thì cơ thể cũng khoẻ mạnh, bình thường ai bị cảm sốt gì thì uống ít thuốc phòng cảm cúm ở lâu đài là được."

Kuroba Kaito yên lặng nhìn trần nhà, nói cách khác là do thân thể của hắn không tốt à

"Có ống nghe bệnh và nhiệt kế không? Có gì để tôi khám cho cậu ta thử." Ike Hioso quay đầu nói với Mamiya Misturu đang chuẩn bị ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro