Chương 3: Ai trong cơn mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ike Hioso trả điện thoại về chỗ cũ, ổng ... đang nghi ngờ cha mẹ hắn bị bệnh tâm lý à?

"Bác sĩ Fukuyama, số tiền nằm viện ở đây cũng không rẻ cho lắm..."

"Vậy đúng là có bệnh tinh thần di truyền à?" Fukuyama Shiaki sắc mặt nghiêm trọng, khuyên nhủ: " Có vấn đề về tinh thần thì phải trị liệu kịp thời."

Ike Hioso lấy giọng điệu bình tĩnh tiếp tục nói: "Không phải, ý của tôi là xin ông buông tha cho họ đi, nếu cả nhà vào đây hết thì ai đóng  viện phí cho bệnh viện?"

Fukuyama Shiaki bị sượng lại một chút, từ từ nói: " Cũng không nhất định phải nằm viện điều trị, chúng tôi cũng có thể tâm sự giải quyết vấn đề, dù sao thì đối với bệnh nhân cũng có lợi cho việc hồi phục."

"Tôi cũng không có ý cà khịa đâu, chỉ là có hơi tò mò thôi, ông gặp ai cũng thấy người ta có vấn đề thì có phải bị bệnh nghề nghiệp không?" Ike Hioso hỏi lại.

"Có thể nói như vậy." Fukuyama Shiaki suy nghĩ một chút, không phủ nhận đây là bệnh nghề nghiệp, đột nhiên hỏi, "Ike tiên sinh, xin hỏi ngày mai là ngày mấy tháng mấy?"

Ike Hioso nhìn thoáng qua lịch treo tường trên tường, hôm nay là 21 tháng 8: "Ngày 22 tháng 8."

Fukuyama Shiaki sửa đúng, "Ngày mai là ngày 11 tháng 8, xem ra về phương diện cảm nhận thời gian vẫn có chút vấn đề."

Ike Hioso: "......"

Hắn do dự 0.01 giây có nên xốc bàn lên hay không. Thôi, bác sĩ Fukuyama chỉ bị bệnh nghề nghiệp hơi nặng, bản thân hắn vẫn là một bác sĩ tốt.

"Ừm... chẳng qua cũng không cần vội vàng, cũng không cần phải trốn tránh vấn đề."  Fukuyama Shiaki một bên lấy sổ bệnh án, một bên an ủi " Từ từ rồi sẽ tốt lên thôi."

Ike Hioso: "......"

Mặt vô biểu tình ×2.

"Được rồi" Fukuyama Shiaki ghi chú xong, cười tủm tỉm ngẩng đầu:"Ngày mai chúng ta thử lại một lần nữa."

Ike Hioso rất muốn nói một câu "Khiêng đi đi, từ bỏ đi, hết chữa nổi rồi." chỉ là nếu mà nói ra lời này hẳn là sẽ được múc thêm cho một nồi hạt giống tâm hồn nữa, hắn nhẹ nhàng đổi đề tài "Tôi muốn ra ngoài một chuyến."

"Có việc gì gấp sao?"

"Đi mua hai quyển sách."

"Tôi phải biết nội dung cuốn sách, không thành vấn đề chứ?"

"Cậu tính đi mấy giờ sẽ về? Tôi giúp cậu đăng ký vào giấy ra ngoài?."

"5 giờ chiều."

"Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có mưa đấy, nhớ là phải mang theo dù."

......

Muốn ra ngoài thì phải xác định được thời gian trở về, còn phải có người đi theo.

Đây là kiếp sống ở bệnh viện tâm thần của Ike Hioso

Cùng đi ra ngoài với hắn là một bác sĩ nam, Kitagawa Atachi.

Tuổi còn rất trẻ, mặc một thân tây trang chỉnh tề, giả vờ thành một người ít nói ít cười, nhưng lại lộ ra một vài chi tiết chứng tỏ hắn là một tay mơ mới vào bệnh viện.

"Bác sĩ Kitagawa, cậu khẩn trương đến vậy à?" Ike Hioso thuận miệng hỏi một câu, đem sách đã chọn tới quầy thu ngân.

Kitagawa Atachi lập tức phản bác, "Không có."

Ike Hioso yên lặng mà dán lên tráng đối phương một nhãn dán "Non", so với lão già đời Fukuyama Shiaki lúc nào cũng có thể tủm tỉm mỉm cười thì tên này kém xa.

"Đừng khẩn trương quá, tôi sẽ không tấn công cậu, lý trí của tôi cũng rất tỉnh táo."

Kitagawa Atachi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới lưu ý liếc mắt đến sách mà Ike Hioso đã chọn.

Bên trái một chồng: 'tâm lý học dẫn luận', 'tính cách đo lường' , 'tâm lý học dị thường', 'thực nghiệm tâm lý học', 'thống kê môn tâm lý',  'tâm lý trắc lượng học',..

Bên phải một chồng: 'định luật Murphy', 'phân tích về tính cách phá hoại của con người', ' nghiên cứu bệnh tâm thần' , 'phân tích giấc mơ', ' luận cảm quan tri giác lý luận cống hiến', 'phạm tội cùng cá tính', 'nói dối',...

Kitagawa Atachi: "!"

Σ(っ°Д°;)っ

Cậu muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì!!!

"Chừng đó thôi," Ike Hioso đã tính tiền, chọn hai quyển đặt sang một bên, sau đó lại viết địa chỉ lên tờ giấy  đưa cho nhân viên của hàng. " Còn lại bỏ vào thùng giấy vận chuyển tới chỗ này, không có người nhận thì cứ đưa vào chỗ tiếp khách của ông chú ở chung cư đó."

"Vâng!" Nhân viên cửa hàng nhận bằng hai tay: " Chiều nay khoảng 3 giờ là sẽ đưa đến chỗ của ngài."

Ike Hioso gật đầu, chỉ cầm hai cuốn sách mà bản thân đã lấy đi ra ngoài.

'Phân tích giấc mơ' cùng với cuốn 'tâm lý học dẫn luận'.

Kitagawa Atachi vội theo đi ra ngoài, "Khụ, Ike tiên sinh, ngài mua những cuốn sách này......"

"Sách thể loại này không thể xem sao?" Ike Hioso bình tĩnh hỏi.

"Vậy cũng không đúng, chỉ là......" Kitagawa Atachi chần chờ:"Ừm...... Tôi cũng không rõ lắm, phải đợi trở về hỏi Fukuyama tiền bối một chút."

Ike Hioso gật đầu, sau đó thì liền chuyên tâm chờ đèn xanh ở giao lộ.

Trong lòng Kitagawa Atachi rơi lệ đầy mặt, rõ ràng là hai người sóng vai đứng, hắn còn đặc biệt mặc một thân âu phục chính chắn, mà Ike Hioso chỉ mặc trang phục thường ngày, nhưng mà sao hắn vẫn có cảm giác mình là tuỳ tùng của Ike Hioso vậy?

Không lẽ cái này người ta gọi là thần thái sao?

Không khoa học, chuyện này không khoa học tí nào, rõ ràng hắn mới là bác sĩ mà.

Bầu trời đột nhiên xuất hiện cơn mưa bụi bay lả tả.

"A? Trời mưa rồi?" Người qua đường đang chờ đèn xanh bên cạnh duỗi tay hứng một giọt nước mưa.

Đèn xanh vừa bật lên, một đôi tình lữ phía sau giận dỗi với nhau, bước nhanh qua đường.

"Đã nói hôm nay trời mưa, vậy mà anh không mang theo dù."

"Em cũng có mang theo dù đâu?"

"May mà có tiền bối Fukuyama nhắc nhở." Vẻ mặt  Kitagawa Atachi may mắn mà cảm khái, cúi đầu lấy hai cây dù trong túi xách của  mình ra: "Ike tiên sinh, nếu như không cầm hết thì để tôi bảo quản sách giúp ngài đi."

"Phiền cậu rồi." Ike Hioso thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía không trung, nhận lấy ô che mưa, đưa sách cho Kitagawa Atachi.

Mưa càng ngày càng lớn, bầu trời vốn đang âm u trở nên tối sầm lại.

Người đi đường không mang dù vội vàng lướt qua, nhanh chân dẫm lên mặt đường đầy nước mưa đang tụ lại thành từng vũng lớn.

Đi hết một đường, người đi trên đường trở nên ngày càng ít, trên lề đi bộ, một thân ảnh nho nhỏ mặc áo blouse trắng không hợp với cơ thể, cúi đầu đỡ tường lảo đảo đi chân trần tới gần.

Ike Hioso nhìn tới thân ảnh kia lập tức dừng chân.

Kitagawa Atachi nghi hoặc mà nhìn theo, "Đứa bé kia..."

Giây tiếp theo, dáng người nho nhỏ vướng phải góc áo blouse trắng, té ngã vào vũng nước trước mặt, mái tóc màu trà vốn đang ướt đẫm lại dính thêm không ít nước bẩn.

Ike Hioso thầm thở dài trong lòng, vẫn là  tiếp tục đi tới hướng của Haibara Ai.

Tận mắt nhìn thấy một bé loli chật vật té ngã trong mưa, cũng rất đau tim đó.

Haibara Ai giãy giụa đứng lên lấy tay áo ướt đẫm xoa xoa nước mưa trên mặt, vừa chuẩn bị đi tiếp lại phát hiện ra con đường phía trước bị người ta cản lại. Cô bé giương mắt lên nhìn.

Trong mưa có hai người đàn ông cao gầy đang che mưa bằng chiếc ô màu đen đứng ở trước mặt cô.

Một người nhìn có vẻ trưởng thành hơn một chút, mặc âu phục màu đen chỉnh tề, áo sơ mi trắng, tóc đen, sắc mặt nghiêm túc.

Một người khác trong mắt cô có độ tuổi trẻ hơn nhưng  là người có địa vị cao hơn, cũng mặc một thân đồ đen.

Khóa kéo màu đen được kéo lên trên cùng, áo cổ lọ rộng thùng thình hơi che mất cằm của hắn, mái tóc ngắn màu đen rũ xuống nhu hòa, một đôi mắt tím nhạt bình tĩnh đạm mạc rũ xuống nhìn chằm chằm cô.

Không lẽ là người của tổ chức sao?

Mình đã bị phát hiện rồi sao.

Sắc mặt Haibara Ai tái nhợt, thân thể cứng đờ, ngửa đầu ngơ ngẩn đối diện Ike Hioso, trong mắt đầy vẻ hoảng loạn cùng cảnh giác.

Ike Hioso phát giác cảm xúc của loli Ai không đúng, cúi đầu nhìn một chút quần áo của mình, lại quay đầu nhìn thoáng qua Kitagawa Atachi, hôm nay ra ngoài thật đúng là thú vị, hai người một thân đen, hắn ngồi xổm xuống nhìn thẳng Haibara Ai: " Em muốn đi đâu, anh đưa em đi."

Haibara Ai: "......" Cảnh giác nhìn chằm chằm.

Kiểu giọng điệu bình tĩnh như vậy, ánh mắt lãnh đạm kiểu này. Có lẽ hắn thật sự muốn hỏi cô muốn đi đâu nhưng mà nếu nói đưa đi, thực ra là đang châm chọc vẻ chật vật này của cô sao?

Kitagawa Atachi đang giả vờ như thể 'Đừng có trêu vào bố' vẻ mặt hơi hoà hoãn một chút, ho khan một tiếng rồi cười nhắc nhở: " Ike tiên sinh, hình như ngài doạ phải cô bé này rồi, nói chuyện với con nít thì đừng có lúc nào cũng xụ mặt như vậy, phải tươi cười một chút."

Haibara Ai: "......" Tiếp tục cảnh giác nhìn chằm chằm.

Hai cái tên này...... Đang cố ý ở đây châm chọc cô sao?

"Hửm... là vậy sao?" Ike Hioso không nêu ý kiến gì, hắn có thể đoán được đại khái, bây giờ Haibara Ai không tin tưởng bất kì ai trừ một người cũng có thù oán với tổ chức và bị thu nhỏ giống nàng - Kudo Shinichi.

Chưa kể đến hai người họ mặc một thân đen, đây là đang kích thích thần kinh của loli Ai đang trong thời kỳ mẫn cảm nhất.

Haibara Ai không thể chịu được nữa, sớm hay muộn gì cũng phải chết, tại sao cô phải chịu sự nhạo báng của hai tên này, hít sâu một hơi, mặc kệ thân thể vẫn còn đang suy yếu nhưng âm thanh vẫn ngập tràn lạnh lẽo: "Đùa giỡn đủ rồi thì chấp hành nhiệm vụ của các người đi, ..."

Ike Hioso tự nhiên bị liếc một cái: "........"

"Không phải là thành viên bên ngoài đấy chứ?" Haibara Ai nhìn Ike Hioso, tuy rằng cô không có thuật đọc tâm nhưng cô có thể mơ hồ cảm nhận được uy hiếp trên người Ike Hioso, lại dựa vào ánh mắt cùng tâm tình lạnh nhạt kiểu này, nhìn sao cũng không giống với thành viên bên ngoài tổ chức cho lắm.

Đây là thành viên có danh hiệu sao? Là ai?

"Nhưng mà cũng chẳng cần thiết nữa." Thần sắc của Haibara Ai bình tĩnh trở lại. "Ra tay đi."

Kitagawa Atachi không hiểu ra sao, " À, em gái nhỏ à, em đang nói cái gì vậy? Từ từ đã, Ike tiên sinh, ngài..."

Ike Hioso đã một tay ôm lấy Haibara Ai, tay kia bung dù nói: "Em ấy nói là ra tay đi mà."

"Không phải, cái này...." Kitagawa Atachi nghẹn lời.

Nói ngài ra tay đi, ngài 'ra tay' thật đấy à?

"Cậu không nhận ra à, trạng thái thân thể của em ấy không đúng lắm."  Ike Hioso duỗi tay sờ trán Haibara Ai.

"Quả nhiên là hơi sốt, tốt nhất là nên đưa em ấy vào bệnh viện khám qua một chút."

Kitagawa Atachi cũng nghiêm túc lên, lấy di động tìm kiếm: "Để tôi tìm xem bệnh viện gần nhất ở đâu... em gái nhỏ à, nhà em ở đâu? Có nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"

Haibara Ai ngốc một chút, hình như cô...... Hiểu lầm hai người kia?

Tuy vậy, người ở tổ chức có lẽ đang tìm kiếm xung quanh đây, cô cần phải rời khỏi khu vực này càng xa càng tốt.

"Không, không được....." tay phải Haibara Ai nắm chặt tay áo của Ike Hioso, nghiêm túc mà ngẩn đầu nhìn ánh mắt của Ike Hioso: " Không được đến bệnh viện!"

Ike Hioso hiểu rõ, khả năng có thể chạy thoát khi vào bệnh viện có vẻ không cao lắm. "Vậy tới nhà của anh?"

"Không được!"

"Không được!"

Haibara Ai cùng Kitagawa Atachi trăm miệng một lời.

Haibara Ai trầm mặc, cô không thể liên lụy những người khác.

Kitagawa Atachi khuyên nhủ: "Ike tiên sinh, thời gian mà ngài thông báo được ra ngoài chỉ tới 5 giờ chiều, bây giờ mới có 1 giờ chiều, ngài cần phải về sớm, tốt nhất nên đưa em ấy đi bệnh viện khám thử xem, hơn nữa tốt nhất là gọi điện cho người nàh của em ấy, nếu họ phát hiện không thấy em ấy đâu thì sẽ rất lo lắng. Em gái nhỏ à, em có nhớ số điện thoại liên lạc của người nhà không? Ủa, em gái nhỏ ơi? 

Ike Hioso ôm Haibara Ai đang nhắm mắt hôn mê: "Đã ngất luôn rồi."

Kitagawa Atachi: "......"

Là do hắn dong dài quá sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro