Chương 37 Haibara Ai: Thật ra em đến đây là để ăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ooyama Wataru bị Hiaka đột nhiên thò đầu ra doạ sợ, có điều ông nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, đon đả nói: "Nhanh chóng dọn hết lồng sắt ra để thiếu gia Hioso kiểm tra!"

Tài xế cùng với người khuân vác bên cạnh lập tức bắt tay chuẩn bị làm việc.

"Úi, kiu họ chờ một chút!"

"Từ từ."

Hiaka và Ike Hioso gần như là nói cùng một lúc.

Nhóm người Ooyama Wataru nhưng vẫn dừng công việc lại.

Ike Hioso lấy điện thoại ra bột bên, giả vờ như nghe điện thoại, thấp giọng hỏi: "Sao vậy?

Người khác không nghe được Hiaka nói chuyện, nhưng hắn có thể nghe được, hắn còn có thể nghe được âm thanh của Hiaka cũng có vẻ không vui lắm.

"Chủ nhân à, con chuột lớn vậy tui không nuốt được đâu, miệng của tui mở to lắm chỉ được..." Hiaka nói đến đây thì cố gắng mở to miệng ra làm mẫu cho Ike Hioso xem: "Nhiêu đây thôi à."

Ooyama Wataru đang chờ trước cửa xe nhìn thấy thì kinh hãi: "Thiếu gia Hioso, cẩn thận!"

"Đừng lo, không có việc gì." Ike Hioso ngăn Ooyama Wataru chạy đến thì mới quay đầu bất đắc dĩ nói với Hiaka:

"Ta biết miệng rắn nước có thể mở to đến cỡ nào, nhóc không cần làm mẫu đâu, ta sẽ giúp nhóc cắt nhỏ chuột tre ra."

Vẻ mặt Hiaka vẫn không vui nổi, cực kì nghiêm túc hỏi: "Chủ nhân à, còn một vấn đề quan trọng nữa, con hàng này nó có ăn rắn không? Lỡ như thả mấy con trong nhà, rồi chúng nó chui ra được thì mai ngài ngủ dậy xong không còn tui nữa rồi."

Ike Hioso: "Chuột tre ăn cây trúc."

Hiaka thở phào nhẹ nhõm: "Hàng này ăn chay à,.. vậy là được rồi, được rồi."

"Tuy nhiên chuột tre đúng là có thể cắn chết rắn. Lý do không ăn có thể là thấy rắn cũng không ăn ngon như cây trúc." Ike Hioso bổ sung

Hiaka lập tức kích động nhảy ra khỏi cổ áo Ike Hioso: "Họ đây mà là mua đồ ăn hả? Đây là ám sát, họ muốn ám sát tui!!!"

......

Cuối cùng mọi chuyễn vẫn được sắp xếp ổn thoả.

Ooyama Wataru không làm phiền dến Ike Shinnosuke, gọi điện thoại cho người phụ trách bất động sản tập đoàn Maike để lấy cho Ike Hioso một mảnh đất trống dùng để nuôi chuột tre.

Dựng tạm thời một cái lều nhỏ, sau đó lần lượt vận chuyển từng lồng chuột tre xuống.

Sau đó đặt cây trúc vào một ô, đặt nhân viên chăn nuôi vào một ô, đặt thêm công nhân tu sửa vào một ô nữa, thế là một nơi chăn nuôi chuột tre nhỏ đã hình thành.

Ike Hioso  đột nhiên phát hiện phương thức nuôi thả của ông ba cũng không phải là sai.

Có việc gì thì tìm đại một người phụ trách của công ty con trong tập đoàn Maike, có lẽ mới là cách giải quyết vấn đề chính xác.

Ooyama Wataru chỉ đạo một hồi, cảm thấy mọi việc đều được sắp xếp gần như ổn thoả mới vừa lòng gật đầu, đi đến bến cạnh Ike Hioso: "Thiếu gia Hioso, toàn bộ đều đã được sắp xếp xong, không biết ngài còn cần chúng tôi sửa sang thêm gì không?"

Ike Hioso bước đến, nhặt một cái lồng sắt trống, bỏ hai con chuột mà hắn có thể nghe thấy vào rồi nói: "Hai con này không được ăn, nuôi cho tốt vào."

Ooyama Wataru nhìn về phía người phụ trách chăn nuôi, đối phương lập tức bước đến nhận lấy lồng sắt, đặc biệt đặt sang một bên.

Ike Hioso lại chọn thêm hai con làm quà cảm ơn cho Ooyama Wataru, sau đó lại bắt thêm hai con, trên đường quay lại chung cư tiện tay mua thêm ít gia vị và thức ăn chay. Vừa về đến nhà thì nhận được tin ngắn của Haibara Ai.

Haibara Ai: [Ngày mai là ngày bắt đầu kỉ niệm thành lập trường, tụi em được nghỉ từ chiều nay, anh có đi đến lâu đài cổ nữa không?]

Ike Hioso: "......"

Mới sáng còn đang cảm khái cuối cùng lũ nhóc này cũng đi học một cách đàng hoàng rồi, không nghĩ đến được nghỉ nhanh đến vậy.

Hắn chụp một con chuột tre gửi qua.

Haibara Ai nhắn lại: [Thỏ con đáng yêu quá!]

Tin nhắn của Ike Hioso vừa soạn xong gần như là gửi cùng một lúc: [Không về, anh đang ở nhà, lát nữa có muốn lại đây ăn cùngkhông?]

Yên tĩnh.

Haibara Ai yên lặng nửa ngày không thấy nhắn lại.

Ike Hioso lại nhắn tin cho một số người nữa.

Không thể nhắn cho Fukuyama Shiaki, hắn còn chưa nói chuyện lâu đài cổ cho ông ấy đấy.

Có thể nhắn cho Kuroba Kaito một tiếng, nếu có thời gian đến chơi một chút. Nhưng dù sao thì hôm nay là ngày đi học, có lẽ cậu ta không đến được.

Những người còn lại thì còn Suzuki Sonoko cũng có thể nhắn một câu, dù sao thì hắn cũng trò chuyện được với cô đôi câu khi còn ở nhóm yêu thích ma thuật.

Ran Mori thì chắc là không, vẫn chưa thân đến vậy.

Koizumi Akako từng giúp hắn, nếu được thì hắn tặng cô hai con chuột tre, hoặc cũng phải mời đến ăn bữa cơm.

Ike Hioso nghĩ vậy thì mở vòi nước, ngâm rau vào rồi mới đến phòng khách mở ngăn kéo lấy một tấm danh thiếp thuỷ tinh màu đỏ.

Hiaka tò mò nhìn thoáng qua, liền vui vẻ nói: "Ha ha ha... danh thiếp chỉ có một cái tên, ngay cả số điện thoại cũng không có, cô nhóc tóc đỏ kia không có vảy nhưng cũng đẹp, sao mà ngây ngô thế.. ha ha ha."

Ike Hioso liếc Hiaka một cái, ngón tay vuốt nhẹ cái tên được mạ vàng trên tấm danh thiếp, quả nhiên phát hiện chữ màu vàng chầm chậm chuyển thành màu hồng, dần hoà thành một màu với bìa tấm danh thiếp. Cho đến khi màu chữ hoàn toàn trùng khớp thì mới nói: "Sử dụng thế này sao? Có thể nghe được không?"

"Ừm,.. nghe thấy rồi, có chuyện gì không?" Một giọng nữ cao rõ ràng truyền ra khỏi tấm thẻ.

Hiaka: "......"

"Tôi mới nhập về một đàn chuột tre Trung Quốc, có rảnh không tôi mời cô ăn chuột tre, hoặc là tôi gửi cho cô mấy con, coi như là cảm ơn lần trước đã giúp đỡ."

"Tôi còn phải đi học, hôm khác đi, hôm nào gặp nhau nói chuyện, lúc đó rồi lại ăn. Khi nào rảnh thì tôi liên hệ anh." Koizumi Akako nói.

"Được"

Sau khi ngắt liên lạc, chữ viết trên danh thiếp lại từ từ đổi thành màu vàng kim.

Hiaka ngạc nhiên đến độ quên phun cả xà tín, ngơ ngẩn nhìn Ike Hioso cất danh thiếp vào túi, rồi lại nhìn vào con chuột tre to như con thỏ trong bếp, sau đó nghĩ đến Kudo Shinichi bị biến thành trẻ con... Đột nhiên nó cảm thấy thế giới mà nó sinh sống từ nhỏ đến lớn thật là xa lạ.

"Hiaka, nhóc cũng đừng chọc đến cô ấy. Nhóc muốn ăn khoảng bao nhiêu?" Ike Hioso xoay người vào phòng bếp.

Hiaka nhanh chóng lắc lắc đầu rắn, vứt đi cảm giác ngờ nghệch lúc nãy, ném toàn bộ câu hỏi ra sau đầu mà vui vẻ bò theo vào phòng bếp: "Nửa con! Tui muốn ăn nửa con!"

"Được." Ike Hioso tắt nước, trực tiếp nhúng lồng sắt vào trong nước.

Hệ tiêu hoá của rắn rất tốt, ăn nhiều thêm một chút cũng không có vấn đề gì.

Có điều vẫn nên phổ cập một chút tri thức khoa học mới cho Hiaka.

"Khi con người giết chuột tre sẽ có phương pháp nhúng nước, đây cũng là cách mà ta đang dùng, ngoài ra còn có cách giết bằng điện, hoặc bằng cách tiêm không khí trực tiếp vào tim, bẻ gãy xương cổ của chúng, hay giết bằng thuốc..."

Hiaka nghe thấy âm thanh bình tĩnh kia thì không nhịn được giương mắt nhìn Ike Hioso, nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt không có tí biểu cảm gì của hắn thì thân rắn đang bò trên bàn bỗng nhiên rùng mình một cái: "......."

Quả nhiên, nhân loại mới là sinh vật đáng sợ nhất!

"Khi nhóc gặp phải một con chuột tre, tuyệt đối không được so lực cắn với nó, răng của chuột tre rất chắc, độc của nhóc không thể giết được nó, không cẩn thận sẽ bị nó cắn chết. Biện pháp tốt nhất là dùng tốc độ thật nhanh tránh hàm răng của nó ra, sau đó cuốn lấy cổ nó, siết chặt khiến nó tắt thở mà chết." Ike Hioso thấy hai con chuột trong lồng không còn giãy dụa nữa thì xách chuột tre ra khỏi lồng sắt, cầm dao lên thuần thục bắt đầu mổ bụng, lột da.

"Nếu lỡ không cẩn thận bị cắn trúng thì cũng không cần hoảng hốt. Lập tức quấn ngược lại vào cổ của nó, bẻ ngược đầu của nó về hướng lưng, sau đó lại dùng lực kéo về phía trước, để cho phần xương giữa đầu và cổ bị bẽ gãy thì chuột tre sẽ tắt thở nhanh chóng, hôm khác ta sẽ làm thử cho nhóc xem."

Hiaka nhìn thân rắn của mình từ đầu tới đuôi, vừa lòng thoải mái nói: "Cũng may cơ thể của tui vẫn rất dẻo dai, linh hoạt, người ta có muốn cũng không bẻ gãy xương cổ của tui được đâu!"

"Vậy nên, đối với rắn, người ta thường sẽ là đập chết hoặc là dùng cách chặt hẳn đầu ra, hoặc là chuốc rượu đến chết, cách sau thì hay được dùng để ngâm rượu."Ike vừa xử lý chuột tre, vừa bình tĩnh nói.

"Nếu như để làm thành đồ ăn thì chặt hẳn đầu là tiện nhất, vì sau khi lấy máu xong, có thể xé được tấm da rắn hoàn chỉnh từ khúc bị chặt."

Hiaka: "......"

"Các xử lý này thường được áp dụng với đa số loài rắn, trừ rắn cạp nong và rắn nước, hai loài rắn này thường phải bắt đầu lột da từ đuôi." Ike Hioso chặt con chuột đã được xử lý tốt làm đôi, còn hỗ trợ mà cắt nhỏ một nửa, sau đó mới để trước mặt Hiaka.

Hiaka cúi đầu nhìn đĩa thịt tươi ngon trước mặt mình, sao nó cứ thấy đĩa thịt được dâng tới miệng này  không còn ngon lắm.

......

Nửa tiếng sau, chuột tre được nấu trong nồi áp suất dần toả ra mùi hương.

Hiaka chậm chạp ăn xong đĩa thịt tươi trước mắt, một đoạn bụng phẳng phồng lên thật tròn, nằm trên thớt gỗ ì ạch không nhúc nhích đợi tiêu thực.

Ike Hioso đưa Hiaka về phòng sau đó thì thuận tay nấu cơm. Trong lúc đang suy nghĩ có nên xào thêm đĩa đồ chay không thì chuông cửa lại vang lên.

Trước huyền quan, vừa mới mở điện thoại còn chưa kịp chào hỏi thì đã nghe được giọng nói của Genta vang vào: "Anh Ike, mở cửa! Là tụi em!"

Ayumi: "Tụi em phải cứu thỏ con!"

Ike Hioso yên lặng treo lại ống nghe vào chỗ cũ, vừa mở cửa ra đã thấy năm nhóc học sinh đứng ngay ngắn chỉnh tề trước cửa: "Vào đi."

Ừm...

Genta, Mitsuhiko, Ayumi lập tức bị ảnh hưởng bởi biểu hiện trầm tĩnh này, biểu tình kiên định mang vẻ 'nhất định phải cứu thỏ con' dần trở nên ngơ ngác.

"Làm, làm phiền rồi ạ!" Mitsuhiko khom người.

"Mời vào." Ike Hioso lấy dép đi trong nhà dùng một lần từ ngăn kéo dưới tủ giày ra.

"Ừm?" Genta ngưởng cổ ngửi ngửi trong không khí: "Mùi gì thế ạ? Thơm quá à..."

Ayumi: "Genta à.."

Mitsuhiko xấu hổ cười: "Nhưng mà đúng là rất thơm, tụi em còn chưa ăn cơm trưa nữa."

Haibara Ai che mặt, chính Genta và Mitsuhiko là hai người đầu tiên xin ra trận, cuối cùng người đầu hàng trước cũng là hai người họ. Cô hít sâu lấy lại bình tĩnh ngửa đầu nhìn Ike Hioso: "Vốn .. vốn dĩ em tính tới một mình."

Nghiêm túc biểu đạt bản thân không hề có ý định kéo bè kéo lũ tới đây gây sự.

Hơn nữa, mùi này thật sự rất thơm.

Conan cười gượng trong lòng, cậu có tới một mình thì kết quả cũng thế thôi: "Đừng rối rắm nữa, cậu không ngửi thấy mùi thịt sao? Tớ đoán là nó cũng lên dĩa rồi."

Haibara Ai: "......"

"Mới vừa hầm xong. Nhưng mà đó không phải thỏ, là chuột tre." Ike Hioso giải thích.

"Chuột , chuột tre?" Haibara Ai nghi hoặc.

"Không phải là thỏ sao?" Ayumi nghi hoặc quay đầu nhìn Haibara Ai.

"Chuột tre là gì? Mùi thơm quá à." Genta vẫn tiếp tục ngửi ngửi.

"Một loại đồ ăn. hàm lượng mỡ thấp, cholesterol thấp, lượng protein trong thịt cao, ngoài ra có rất nhiều chất dinh dưỡng, nghe nói còn có thể thúc đẩy sự hình thành của bạch cầu, thúc tiến sự phát triển của tóc, tăng cường công năng của gan, ngăn ngừa xơ vữa mạch máu, ngoài ra còn làm trì hoãn quá trình lão hoá.... Thật ra, món này rất thích hợp cho tiến sĩ Agasa." Ike Hioso trực tiếp bỏ qua bước giới thiệu khái niệm về 'động vật' hay 'sinh vật' này là gì.

Haibara Ai hơi xấu hổ, nhìn nhầm thì làm sao bây giờ nhỉ?

Khuôn mặt cực kì nghiêm túc bình tĩnh nói: "Thật ra em đến đây để ăn."

Genta: "Em cũng vậy!"

Mitsuhiko sửng sốt một chút: "À, ừm.. em cũng đến để ăn!"

Ayumi nhìn ba người, vậy thì bây giờ cô bé nên nói thật hay nói dối để phối hợp với các bạn đây?

"Vậy chúng em có thể nếm thử không? Chuột tre hình như sinh sống chủ yếu ở Trung Quốc, anh Ike mua từ Trung Quốc về ạ?" Conan lại tiếp tục hoá thân thành cậu bé ham hỏi.

"Ừm." Sau khi đón cả nhóm học sinh tiểu học vào nhà, đóng kỹ cửa rồi lại đi vào bếp, lượng tri thức trong đầu thám tử lừng danh đúng là không nhỏ.

"Anh nhờ cha mua về một ít, ngồi đợi một chút, anh xào thêm hai món là xong rồi."

"Có cần em giúp gì không?" Haibara Ai chủ động hỏi.

"Không cần. Trong tủ lạnh không có đồ uống, nhưng anh có mua cam, để anh ép một ít nước cam cho mấy đứa." Ike Hioso vào phòng bếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro