Chương 2: Hồ yêu Bát Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù sao thì, đại nạn đã qua, cũng là lúc nên tính sổ với tên hung thủ.

Lý Duẫn Á cắn đậu phộng răng rắc, nghiến răng nghiến lợi. Thứ yêu nghiệt tà đạo thất đức láo xược, báo hại cả hai dì cháu mất ăn mất ngủ, cả nhà chó sủa gà bay, chờ bà đây lấy chồng xong xuôi sẽ mách Phù Đổng Thiên Vương đánh mày đến tía má cũng nhận không ra nổi!

Thoáng nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, Lý Duẫn Á thu lại cơn phẫn nộ, buông đĩa đậu phộng xuống, ngoan ngoãn mở quạt xếp che mặt.

Đối với Thành hoàng Nagano, Lý Duẫn Á biết ơn lắm lắm. Thành hoàng nhân từ, có đức hiếu sinh, cứu cái mạng nhỏ của cô về, tất nhiên ngày kết hôn cô phải 200% đoan trang thục nữ, không thể khiến ngài mất mặt.

Còn về chuyện sau hôn nhân, sau khi xử lý tên tà giáo kia, đổi mệnh trở lại, cô sẽ xin Phù Đổng Thiên Vương và Chử Đạo Tổ ra mặt giúp hoá giải hôn ước. Tính cách Thành hoàng Nagano ôn hoà, chắc hẳn sẽ không thấy cô mạo phạm.

Tính toán đâu ra đó xong xuôi, Lý Duẫn Á trong lòng nhẹ nhõm, bắt đầu có thời gian tò mò về anh chồng hời mà mình cầu được.

Không biết Thành hoàng bao nhiêu tuổi nhỉ? Tính cách dễ chịu như này, chắc hẳn là một cụ già hiền hậu mấy trăm năm? Tiếc thay ở đây thiếu một cái điện thoại, nếu không cô có thể lên mạng tra thử nguồn gốc rồi...

"Cộc cộc cộc."

Ba tiếng gõ đột ngột vang lên, Lý Duẫn Á thẳng sống lưng, thanh giọng đáp: "Mời vào."

Cánh cửa hé mở, lộ ra một đứa bé khoảng mười tuổi mặc hakama, đang bưng khay thức ăn. Bé con chớp đôi mắt linh động, nhoẻn cười, cái đuôi trắng lông xù sau lưng phe phẩy: "Phu nhân, Thành hoàng còn phải giải quyết ít việc, sợ phu nhân đợi lâu nên dặn mang ít cháo cho phu nhân lót dạ. Mời phu nhân dùng cháo."

Ối giồi ôi, bé hồ ly siêu đáng yêu trong truyền thuyết! Mình đang mơ sao? Còn đưa cháo? Tri kỷ quá vậy? Lý Duẫn Á hơi bị thụ sủng nhược kinh.

Bé hồ ly thấy cô bỗng im lặng không lên tiếng, có chút lo lắng nghiêng đầu: "Phu nhân?"

"A!" Lý Duẫn Á giật mình, từ tốn nhận lấy cái khay rồi nói cảm ơn, sau đó, nhìn hồ ly nhỏ chằm chằm.

——nhìn chằm chằm.jpg.

Lời ngầm là...

Cho.

Ôm.

Cái.

Đi.

Hồ ly: "..."

Xin đấy!

Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng hồ ly cũng không thoát khỏi số mệnh bị phu nhân Thành hoàng rua một phen từ đầu đến đuôi, còn thuận tiện trở search engine tạm thời của phu nhân xinh đẹp.

Vị phu nhân được như ý nguyện, vẻ mặt thoả mãn.

Qua lời kể của hồ ly, Lý Duẫn Á mới biết thì ra cô không phải gả vào làm vợ bé, mà là phu nhân duy nhất của Thành hoàng. Thành hoàng Nagano trước khi chết vẫn còn là xử nam, sau khi thăng quan tem nhãn cũng còn nguyên chưa bóc, cũng không biết là thành ma pháp sư trước hay thành thần trước.

Nhóc hồ ly thì tên là Hachirou, do là con thứ tám trong nhà, là hồ yêu hai đuôi, hiện đang theo Thành hoàng phụ việc để tích luỹ phúc đức. Bình thường trong miếu còn có một tuyết yêu, chính là Yuki Onna trong truyền thuyết, Thành hoàng đã thu phục được trong một trận bão tuyết lớn mấy năm trước. Yuki Onna rất ít nói chuyện, chỉ im lặng làm việc, mùa hè thì hoạt động như điều hoà, mùa đông thì thích chờ tuyết rơi dày rồi ra ngoài xây lâu đài tình ái. Là một sự tồn tại chập chờn trong đền này, nhìn rất sợ ma.

Lý Duẫn Á gật gù ghi nhận thông tin, ăn một thìa cháo. Vị cháo kích thích giác quan nơi đầu lưỡi, hơi ấm vừa vặn làm cho dạ dày đã rống tuếch hai ngày nay của cô thoải mái hơn nhiều.

"Cháo ngon quá chừng Hachirou, là Yuki Onna nấu à?" Bà Chúa Tuyết nhiều nghề tay trái quá, hết xây lâu đài rồi nấu cháo dinh dưỡng.

Hachirou lắc lắc đầu: "Là Thành hoàng đại nhân nấu đó."

"!!"

"Thành hoàng đại nhân nấu ăn ngon lắm. Lúc chiều thấy phu nhân té xỉu, đại nhân hỏi chuyện, biết phu nhân ốm mấy ngày nay liền nấu một nồi cháo hạt sen rồi mới đi chuẩn bị hôn lễ. Phu nhân tranh thủ ăn đi cho nóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro