Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cổng nhà tiến sĩ Agasa...

Conan đã đến nơi, định bấm chuông thì có tiếng gọi cậu lại...

"Conan!"

Cậu nhìn về phía tiếng gọi, thì ra là anh Subaru.

"Anh Subaru, sao anh lại... à anh đi theo Haibara. Nhưng sao lại ở ngoài." Conan chạy tới chỗ Subaru.

"Haibara kêu anh đứng ngoài đợi." Subaru.

"Ờ. Vậy anh đứng đợi tiếp đi, để em vào trong với cậu ấy." Conan.

"Có người học trò như em thật là mát lòng mát dạ quá." Subaru.

"Em đùa thôi mà. Giờ em vào cũng không có chuyện gì. Đứng đây đợi với anh." Conan.

"Nghe vậy còn được." Subaru.

Đứng một lát thì thấy có người đi đến.
Là Ran Mori, cô nàng đến trước nhà Kudo, ấn chuông.
Lại tìm Shinichi.

Conan kéo Subaru vào một góc khuất để không bị nhìn thấy.

"Ai vậy?" Subaru.

"Là Ran Mori, bạn gái của tên thám tử kia." Conan.

"Em có vẻ không thích họ." Subaru.

"Mori thì em ổn. Thì tên thám tử thì không. Mà hai người đi chung với nhau suốt nên em tránh mặt Mori luôn. Lỡ hắn lại ảo tưởng chuyện gì, ghen lên thì mệt." Conan.
"Mà anh Subaru nè..."

"Hửm?" Subaru.

"Anh cũng nên tránh mặt Shinichi đi. Hắn rất tò mò, lỡ hắn ngứa tay ngứa chân vào chuyện chúng ta thì phiền lắm." Conan.

Subaru nhìn cậu.
"Ngoài mặt nói không ưa nhưng lại người kia bị vạ lây vào nguy hiểm."

"Anh lầm rồi. Em sợ hắn biết chuyện thuốc độc rồi ảnh hưởng đến Haibara thôi. Hắn thân thiết với cảnh sát lắm." Conan.

Subaru im lặng. Nói nữa thì cậu cũng cãi cho bằng được thôi.

...

Haibara rời đi sau khi nấu bữa sáng cho tiến sĩ Agasa. Ông ấy muốn mời cô ăn chung nhưng cô từ chối.

Vừa đặt chân ra ngoài cổng đã có 2 người đi tới.
Conan và Subaru.

"Haibara! Đồ này?" Conan nhìn túi đồ Haibara đang cầm.

"Đồ hóa học." Haibara.

"Tớ xách cho." Conan.

"Thôi, đồ quan trọng đấy. Chúng ta đi về nhà luôn đi." Haibara.

"Uhm." Conan.

...

Akemi đi ra ngoài bãi đỗ xe của bệnh viện.
Hôm qua cô chỉ về nhà được một lúc rồi lại làm việc cả ngày. Giờ về phải ngủ một giấc cho thoải mái.

Cô đang chạy xe trên đường thì có một chiếc xe khác chạy theo.
Akemi nhìn gương chiếu hậu.
Là một chiếc Porsche 356A.
Gin.

Cô giật mình, lúc nãy có chút lim dim thì tỉnh hẳn.
Con xe thuộc sở hữu của ai cô còn không biết.

Akemi cố lái xe đi nhưng xe kia bám rất dai, khó mà cắt đuôi.
Cô không thể về nhà, ở đó có Conan và Haibara, nếu Gin biết thì sẽ nguy mất.

Akemi đành phải dừng lại xem hắn muốn gì.
Cô tấp vào một chỗ đông người qua lại.

Chiếc xe kia cũng dừng theo.
Gin xuống xe, đi lại phía xe cô, gõ cửa kính.

Akemi thận trọng hạ cửa kính từ từ xuống.
"Tìm tôi có chuyện gì?"

"Lâu rồi không gặp. Xuống xe nói chuyện." Gin.

"Tôi thì không có chuyện gì để nói với anh hết." Akemi.

"Cô nghĩ không làm theo ý tôi thì tôi sẽ để cô yên chắc. Đừng lo, ta chỉ muốn nói chuyện." Gin.

Akemi xuống xe, nhìn thẳng vào mắt hắn, mặt tức giận.
"Vào thẳng vấn đề đi."

"Cô có tin tức gì về Akai Shuichi không?" Gin.

"Không phải anh giết hắn rồi sao?" Akemi.

"Đúng, tôi giết nhưng hắn chưa chết." Gin.

"Sao khẳng định chắc nịch thế?" Akemi.

"Đừng cố gồng mình như vậy. Tôi có thể thấy cô đang hoảng lắm." Gin.

"Tôi hoàn toàn không biết anh đang nói gì." Akemi nhíu mày.
Gin đúng, cô rất hoảng loạn.

"Thôi, hỏi tiếp cũng không được gì. Cứ ngỡ khôn hơn rồi, ai dè vẫn ngu như xưa." Gin.

"Nói gì đấy?" Akemi.

"Tôi chỉ đang nói một kẻ ngu ngốc nào đó đang bao che cho người đã lợi dụng mình."
Gin nói rồi lên đi mất, bỏ lại Akemi đang còn đứng ngơ ra.

Cũng may chỗ này nhiều người qua lại, chứ không có chuyện Gin bỏ đi như vậy đâu.
Hoặc cũng có thể hắn sẽ tìm cô vào dịp khác.

Akemi lên xe, lái đi. Trong đầu cứ văng vẳng lời nói của Gin.
'Nếu khi nãy mà là chỗ vắng vẻ, không chừng là Gin đã cho mình vài viên kẹo đồng rồi. Vì mình bao che cho kẻ đã lợi dụng mình. Có đáng không?'

...

Akemi về đến nhà, chưa kịp vào đã thấy Conan chạy từ nhà kế bên ra.

"Mẹ ơi!" Conan.

"Conan, sao con lại từ bên kia..." Akemi.

"Anh Subaru đang nấu cà ri cho con và Haibara ăn sáng. Mẹ qua ăn cùng đi." Conan.

'Phải rồi, sao mình lại quên tên đó thuê nhà sát nhà mình chứ.' Akemi.

"Mẹ ơi!" Conan.

"À... Conan, mẹ..." Akemi.

"Qua ăn chung đi mà." Conan.

"Thôi được rồi ông tướng. Lớn rồi mà như trẻ con ấy." Akemi.

"Thì con đang là trẻ con mà. Mẹ đồng ý rồi đấy nhá." Conan.

Akemi bất lực đi qua nhà kia.

Bữa sáng hôm đó, chỉ có Conan với Haibara còn có tâm trạng thưởng thức, còn Akemi với Subaru thì căng như dây đàn.

Subaru cố bắt chuyện với Akemi nhưng cô lại chỉ nói vài từ cho có lệ.

Conan bắt đầu chán nản.
'Cơ hội tốt thế mà thầy chả làm ăn được gì? Phí quá.'

__________

Au đã đi vắng rồi.
Giờ ở đây tui là trùm.
Ể hê hê hê hê hê
Mọi người thấy tui sao?
Không thua kém đâu nha.
🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro