Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Conan đến Tokyo...

Subaru có việc nên kêu Kouta ra đón.
"Conan, tưởng sẽ không gặp lại nữa." Kouta.

"Nói gì ghê vậy?" Conan.

"Ý tao là tưởng sẽ không gặp lại mày ở hình dạng Conan nữa. Tao nghe anh Subaru nói Haibara bỏ đến đây rồi. Sao vậy?
Chẳng lẽ mày chọc giận Haibara nên cô ấy bỏ đi vào không cho mày thuốc giải à?" Kouta.

"Thuốc giải cô ấy đưa rồi. Nhưng không phải giận dỗi bỏ đi đâu." Conan.

"Sao mày biết?" Kouta.

"Tao không biết lý do Haibara làm thế nhưng tao biết cô ấy sẽ không vì lý do nhỏ đó mà đến mức vậy." Conan.

"Thế sao mày chưa uống thuốc?" Kouta.

"Đến Tokyo với hình dạng thật thì phiền lắm. Nhà Kudo biết tao rồi còn đâu." Conan.

"À, vậy mày định trong hình đáng này tìm Haibara. Cũng được đó nhưng có điều..." Kouta.

"Sao?" Conan.

"Sống trong dạng con nít thì phải sao cho giống." Kouta cười gian.

Conan rùng mình, nghĩ tới cảnh đó.
ĐI HỌC.
Đi học không phải gì nhưng mà là...
ĐI HỌC TIỂU HỌC.

"Không đi học được không?" Conan.

"Không." Kouta nhìn sắc mặt cậu mà vui vẻ trong lòng.
'Vừa lòng tao lắm! Tao đi học mà mày đòi ở nhà hả?'

"Nhưng còn việc tìm Haibara?" Kouta.

"Có tao với anh Subaru giúp." Kouta.

"Nhưng..." Conan.

"Không nhưng gì hết. Lúc nghe anh Subaru nói mày đến tao đã thông báo đến trường rồi." Kouta.

Conan khóc không ra nước mắt.

...

Tối đến...

Tại căn biệt thự sâu trong rừng...

"Sao cô lại đến đây?" Gin.
"Sao mày cho cô ta vào?" (Nhìn Vodka).

"Dạ..."
'Người quen trong tổ chức đến thì cho vào thôi chứ mắc gì đuổi đại ca?'
Vodka chỉ nghĩ chứ không đám đáp lại.

"Đừng lạnh lùng thế. Đến hỏi thăm thôi mà." Vermouth.

"Khỏe. Đi đi." Gin.

"Tôi không hỏi anh, tôi hỏi con mèo nhỏ kia. Lúc trước tôi vô tình nghe được tin Sherry biến mất giờ lại quay về, không biết sao rồi?" Vermouth.

"Vẫn ổn." Gin.

"Vậy anh có tức giận rồi làm gì không?" Vermouth.

"Nhiều chuyện quá rồi đó." Gin.

"Tôi chỉ lo là, Sherry tự động trở về là có mục đích cả." Vermouth.

Gin im lặng một lúc. Gã cũng đang không hiểu chuyện này.
"Sao cô biết?"

"Tôi nghĩ vậy. Chứ làm sao mà về vì lý do nhớ nhung anh được." Vermouth.

"Ý cô là sao?" Gin.

"Những gì tôi nhìn thấy anh đối với Sherry, hở chút đe dọa bằng miệng, không thì bằng súng, có lúc còn bóp còi. Ngoài đi học ra thì ở nhà, ra ngoài thì phải có lý do chính đáng, phải bị giám sát kỹ..." Vermouth.

"Lời dư thừa." Gin.

"Tôi chỉ thấy thế thôi." Vermouth.

"Cô về được rồi đó." Gin.

"Rồi, nếu anh không thích tôi gặp Sherry thì thôi."
Vermouth đứng lên, trước khi đi còn nhìn lại.
"Nếu tôi là Sherry... Đã trốn được thì trốn luôn."

...

Sáng hôm sau, tại trường tiểu học Teitan, lớp 1B...

"Hôm nay bạn Edogawa Conan đi học lại sau chuỗi ngày dưỡng thương vì bị tai nạn. Các em nhớ giúp đỡ bạn nha." Cô giáo cười hiền từ nói.

"Dạ!" Cả lớp.

"Conan!"
Ba đứa nhóc như sắp khóc đến nơi.

Không thể thoát nổi mà. Mới về nhà(Hokkaido) chưa được bao lâu thì phải đến đây nữa. Mong tìm được Haibara nhanh nhanh rồi về chứ ở đây lâu sợ vào viện nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro