Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối tại nhà Subaru...

Subaru đi tìm Conan để kể chuyện ăn nghe được ở bệnh viện, bắt gặp cậu đã đánh máy laptop, cứ khoảng 3 đến 5 phút lại nhìn điện thoại.
Cứ mỗi khi như vậy, Conan lại quay sang đánh máy điên cuồng hơn.

"Conan, em làm gì thế?" Subaru.

"Em làm việc ạ." Conan.

"Làm việc online sao?" Subaru.

"Vâng, em làm Freelancer, mấy công việc đánh văn bản, dịch thuật online để kiếm thêm thu nhập."
Conan nói nhưng mặt cậu ta dán vào điện thoại nhiều hơn là laptop.

"Hèn gì anh thấy em lúc nào cũng có tiền. Mà em dừng lại một chút đi. Anh có chuyện cần nói nè." Subaru.

"Nếu không quan trọng thì nói sau đi anh." Conan.
Cậu đang sốt ruột lên hết đây này, Shiho vừa gọi hồi sáng, cậu lỡ mồm nên cô ấy giận cúp máy, đến giờ gọi nhiều lần vẫn không được.
Cuối cùng cậu cũng gọi lại được, nhưng Shiho bảo muốn cô hết giận thì phải có một cái ví hàng hiệu.
Cậu đang cực lực cày thêm để kiếm tiền mua đây.
Thật ra cậu có đủ rồi nhưng kiếm thêm, chứ mua xong cái ví kia thì cậu không còn tiền mất.

Subaru thở dài, nói toẹt ra luôn:
"Hôm nay ở bệnh viện, anh nghe người ta đồn em là con riêng của ông Kudo đó."

"Thì kệ... Hả!? Ai!?" Conan.

"Em tự đi tìm hiểu đi, anh nghe thế thôi. Với khả năng của em là dễ thôi ấy mà."
Subaru vào phòng ngủ.

"Ai dám hả!? Mình sẽ tính sổ với hắn ngay! Mà kiếm tiền mua ví cho Shiho cái đã!" Conan.

...

Sáng hôm sau...

Conan có mặt tại bệnh viện X, cậu đến tìm ra kẻ đi tung tin đồn về cậu, mặc dù đó là giả nhưng nếu bây giờ tin này lan truyền, sẽ ảnh hưởng đến công việc nhiều lắm.

Conan đi vòng quanh bệnh viện, điều kỳ lạ cậu không nghe ai nói chuyện con riêng nhà Kudo gì cả.
Với danh tiếng tiểu thuyết gia lừng danh của ông Kudo, đây sẽ là sự việc chấn động và được quan tâm rộng rãi.
Mà tìm mấy tiếng, chẳng nghe ai bàn đến cả.

Một là anh Subaru nghe lầm.
Hai là tin đó chưa được nhiều người biết.

Và cậu tin vế sau, vì Subaru nếu không chắc chắn sẽ không đem kể ra đâu.

Tìm gần cả buổi sáng chưa thu thập được gì, cậu mệt và đói nên đi xuống căn tin bệnh viện mua đồ ăn.

Đi xuống dưới căn tin, ở đó cứ nghe ai hò hét.
Đi tới gần thì là ông Mori, ổng đang xem cô ca sĩ yêu thích của ổng đây mà.

Bên cạnh còn có thêm ba người, Suzuki Sonoko, Mori Ran và Kudo Shinichi.

'Khoan đã! Đừng nói là kẻ nói xấu mình... là cô Suzuki đó nha! Miệng cô ta lúc nào cũng không ngừng được. Haizz... Nếu thật thì nguy rồi. Không chừng sáng mai nguyên thành phố biết luôn mất. Làm gì cản nỗi đây?' Conan.

Đang mãi lo suy nghĩ thì...

"Conan!" Ayumi.
Là bọn nhóc.

"Hả? Sao các cậu lại ở đây?" Conan.

"Hôm nay ngày nghỉ mà. Bọn mình vào thăm chú Mori luôn." Mistuhiko.

"Sao cậu đứng đây? Vào trong cùng mọi người đi!"
Ayumi kéo tay Conan đi vào.

Ba người kia nhìn lại, ông Mori chỉ mải mê với cô ca sĩ qua màn hình tivi.

"Nhóc Conan!" Sonoko đột ngột hô to làm những người xung quanh chú ý, một lúc sau thì quay về bình thường làm Sonoko hơi ngại.

"Hả? Gặp Conan thôi mà sao chị nói to thế?" Mitsuhiko.

"Không... Không có gì." Sonoko quay sang nói nhỏ gì đó với Ran.

'Rồi! Chắc chắn là cô ta.' Conan.

Shinichi quay đầu lại, trông cậu ta cũng ngạc nhiên không kém Sonoko, chỉ là không nói gì.

Conan không chú ý.
Bị đám nhóc ép ở lại, cậu đành phải ở lại dùng bữa với bọn họ.

Trong lúc ăn, cậu hay liếc nhìn Sonoko rồi nhìn sang Shinichi.
Hai con người này cậu phải tránh càng xa càng tốt.

Tiếng nhạc chuông điện thoại...
Conan xin phép ra ngoài...

Là Subaru gọi.
"Conan, em đang ở đâu đấy?"

"Em ở bệnh viện, đang tìm kẻ anh nói thôi mà. Có chuyện gì không?" Conan.

"Không có gì, sáng tỉnh dậy không thấy em đâu nên gọi hỏi." Subaru.

"Vâng. Nếu anh không có gì quan trọng thì đừng ạ." Conan.

Cúp máy. Lại có cuộc gọi đến. Conan có hơi bực bội nên bắt máy.
"Không có gì quan trọng thì đừng gọi."

"À, em biết rồi."

"Biết là tốt!" Conan cúp máy.
"Khoan, giọng khi nãy nghe quen quen."
Cậu nhìn lại số điện thoại, là Shiho.
"KHÔNG!!!"

"Conan! Cậu bị sao thế?" Ayumi chạy ra xem, thấy cậu đang cúi mặt, tay cầm chặt điện thoại, miệng lẩm bẩm.
"Mình đã làm gì vậy?"

...

"Conan sao thế? Nãy đến giờ cứ ngồi cúi mặt xuống bàn." Ran.

"Chắc thất tình." Sonoko.

"Sonoko." Ran.

"Hồi nãy cậu ấy nghe điện thoại xong là vậy đó." Ayumi.

"Mọi người, xin phép về trước." Conan vẫn vẻ mặt u ám đó đi ra ngoài.
Nhưng không về ngay mà vào nhà vệ sinh rửa mặt.
"Được rồi. Phải lưu số cô ấy vào danh bạ với tên rồi hình rõ ràng. Tránh trường hợp tương tự xảy ra một lần nữa."
Cậu rút điện thoại ra làm ngay, mà mò hoài không thấy.
"Ủa? Đâu rồi?"

...

Trong căn tin...

"Conan để quên điện thoại nè!" Ayumi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro