chap 20: trở lại Tokyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Iphone và laptop đã được sạc xong, tôi mừng. Tôi mở mật khẩu rồi cố gắng liên lạc với cô gái kia, cô ta cũng trả lời lại. Sau một hồi nhắn tin qua lại, tôi cũng biết cô ta vẫn còn ở Tokyo. Cô còn cho tôi địa chỉ nữa chứ. Tôi nhận ra những dòng tin nhắn của cổ khá ẩn ý, hình như cô đã biết được chuyện gì rồi.

Tôi cầm iphone và laptop xuống phòng khách, ba tôi và bác nigeshi đang nói chuyện khá hợp, trái ngược hoàn toàn lúc ở bệnh viện. Thấy tôi, họ hỏi tôi rằng cho tìm ra được manh mối gì không. Tôi chỉ nói là cô ta đang ở Tokyo.
"À đúng rồi, tên cô ta là gì vậy?" Bác nigeshi.

"Sherry." Tôi nói ngắn gọn. Xin lỗi bác nhưng bây giờ thì tôi chưa thể kể hết cho bác nghe được. Dính đến cảnh sát sẽ càng phức tạp hóa mọi chuyện lên.

Ba tôi quyết định sẽ đưa tôi tới Tokyo.
Trước khi lên máy bay, bác nigeshi đã dặn tôi là cho ông gửi lời xin lỗi đến ông bà kudo. Tôi mới nhớ ra chuyện trước đó. Tôi muốn hỏi nhưng bây giờ không có thời gian.

Máy bay cất cánh, tôi ngồi nghĩ về kouta, nếu cậu ấy biết tôi vẫn an toàn chắc chắn sẽ vui lắm. Nhưng tôi không thể nói cho cậu ấy biết bây giờ.

Máy bay đáp xuống, tôi thấy kouta đã đứng đợi sẵn, có lẽ do bác nigeshi nói cho cậu biết.

"Kon.. anh konta!"

"Em gọi sai tên anh rồi. Mà thôi kệ đi, chào mừng em quay trở lại."

Tôi nhìn quanh thì không thấy ba tôi đâu nữa. Chắc ông ấy biết bây giờ không nên xuất hiện trước mặt kouta. Cậu ấy vẫn đang hiểu lầm ông nhiều lắm. Kouta dẫn tôi về lại căn chung cư.
Và dĩ nhiên, sáng hôm sau, tôi phải đi học.

Vừa mới bước ra ngoài đường, 3 đứa nhóc từ đâu chạy tới ôm tôi "nhẹ nhàng" khiến tôi không thở được.
"Conan! Chúng tớ tưởng là cậu đi luôn chứ."

"Tớ về rồi, thả tớ ra được chưa?"

Bọn nhóc vừa thả tôi ra thì 1 ai đó ôm tôi tiếp
"Conan, chị nhớ em quá!"
Đó là cô mori, tôi cố thoát ra, nói gì thì tôi cũng 17 tuổi rồi mà.

Khi thoát ra được, tôi chạm mặt shinichi, hắn nhìn tôi với thái độ khác hẳn, tôi cứ nghĩ hắn sẽ khó chịu hay gì chứ.
"Chào mừng nhóc quay trở lại."

"Cám ơn anh." Tôi đang rất khó hiểu nha.

Chúng tôi sau đó trường ai nấy tới. Buổi học trước đây tôi đã thấy nó tẻ nhạt nay còn tẻ nhạt hơn. Hên là nó cuối cùng cũng kết thúc.
Chuông vừa mới reo, cả lớp chào thầy cô xong thì tôi nhann chóng chuồn đi. Cả 3 đứa nhóc không thể đuổi kịp.

Hôm nay tôi không thể đi chung với chúng được, không phải vì không muốn mà là tôi có việc quan trọng cần phải làm.

...
Tôi đang đứng trước một căn chung cư khác cũng cao cấp không kém chung cư tôi đang ở. Tôi lần theo địa chỉ mà mình được đưa, đi đến căn phòng cuối ở tầng 4.

Tôi nhóm chân bấm chuông.
"Ai đó?"
Tiếng một cô gái vọng ra.

Tôi không trả lời, tiếp tục bấm chuông cho tới khi nào chịu ra thì thôi. Đúng như những gì tôi muốn, có tiếng mở cửa.

"Nhóc là ai thế?"

Tôi nhìn cô ta, cuối cùng cũng gặp được cô
SHERRY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro