chap 26: có nên kể bác ấy nghe?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi học kết thúc như bao ngày, tôi học xong thì nhanh chân chạy đến nhà bác tiến sĩ tìm sherry. Tôi mong là cô ta sẽ đồng ý với kế hoạch của tôi (chap 25). Nhưng tôi vừa đến thôi là chạm ngay mặt ông kudo ở đó. Ông ấy bước từ trong nhà bác tiến sĩ ra, thấy tôi thì cười ẩn ý một cái, bỏ đi. Tôi không để ý cho lắm, cổng còn mở nên tôi chạy thẳng vào trong luôn.

Cửa cũng không khóa, tôi ngại gì mà không vào chứ.

Sherry đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế sofa, cô ta mặc một cái váy trẻ con. Chắc là bác agasa mua.
Cái váy màu trắng với hồng dài tay được điểm thêm một cái nơ to sau lưng. Trên đầu còn cài một cái nơ nữa. Trông cô ta không khác gì một con búp bê được làm bởi một người thợ giỏi.
Thật sự rất dễ thương!
Nhiều khi tôi nghĩ, tính cách của cô ta mà trẻ con một xíu, biết làm nũng một chút, biết mặc những bộ đồ trẻ trung, năng động thì sẽ cute biết mấy.

Sherry nhìn tôi, cười một cái thật ngây thơ
"Conan, cậu đến rồi. Tớ nhớ cậu lắm!"

Cô ta nói gì thế? Tôi thấy có bác tiến sĩ agasa bên cạnh. Chắc là cô ta chỉ đang diễn thôi. Tôi cố quay mặt đi chỗ khác để bác ấy không thấy. Tôi thật không quen với sherry như thế này.
"Sher... ý tớ là Haibara, tớ..."

Tôi chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Nếu là sherry lúc bình thường, cô ta chắc chắn sẽ nhìn mà chẳng thèm nói gì, tôi cứ đi vào chào hỏi mấy câu khô khan.

"À... mà bác yusaku nãy đến đây làm gì thế ạ?" Tôi chuyển chủ đề ngay, quay sang hỏi bác agasa.

"Ông ấy chỉ muốn chào hỏi bé Ai thôi."
Bác vừa nói vừa xoa đầu sherry đầy trìu mến. Sherry cũng rất vui vẻ ngồi yên cho bác xoa. Nhìn thấy cảnh này, tôi thật lo lắng không biết cô ta có chịu đến Hokkaido không nữa. Nhưng mà nhà bác agasa cũng có phòng thí nghiệm, cô ta có thể ở lại chế thuốc giải, nhưng nếu làm vậy thì tôi thấy giống như đang lợi dụng bác ấy quá.

Sherry lại nhìn tôi, cười nói
"Conan, tớ muốn đi chơi."
Rồi quay sang nói với bác agasa
"Chúng cháu có thể ra ngoài không ạ?"

"Được. Nhưng hãy nhớ về sớm nhé. Bác đã nấu cơm trưa rồi."

"Vâng ạ."

Nói rồi, sherry nắm tay tôi, đi ra ngoài, sherry mang thêm cả một đôi giày búp bê cho đủ bộ.

"Đừng nhìn tôi như thế, okido. Là do bác tiến sĩ mua, tôi có thể từ chối sao?"
Cô ta thay đổi giọng điệu 180°.

"Nhưng tôi thấy nó rất hợp với ngoại hình của cô bây giờ. Ngoại hình thôi."
Mà phải công nhận bác ấy mua đồ khéo quá.

Sherry dẫn tôi đến một nơi thoáng mát, ít người qua lại. Nơi đây cỏ cây xanh tươi, còn có cả 1 cái hồ nhỏ trong veo. Nếu mà ngắm hoàng hôn ở đây thì còn gì bằng.

"Đẹp lắm đúng không? Tôi khó khăn lắm mới tìm được một nơi yên tĩnh như thế này giữ một Tokyo tấp nập đấy."
Sherry nói.

"Mà này, Haibara Ai là tên cậu đặt cho tôi. Cậu lấy nó từ đâu vậy?"
Sherry hỏi.

"À, Haibara là tôi lấy từ mật khẩu của cô. Còn Ai là tên mà tôi muốn đặt cho con mình nếu nó là con gái. Mà còn lâu nữa tôi mới có con nên tôi cho cô mượn đấy."
Tôi trả lời cô ta.

"Đúng là cái tên hay. Mà sao cậu kiếm cho cậu tên gì kì vậy."

"Edogawa conan. Đẹp vậy mà. Nó là do bác Nigeshi đặt đấy."

Sherry có vẻ khó hiểu, tôi nói tiếp
"Lúc tôi teo nhỏ, tôi được nhận nuôi bởi gia đình konta. Tổ tiên cậu ấy là người châu Âu, đã chuyển sang Nhật sống rất lâu về trước nên mới có cái họ hơi lạ như vậy. Còn conan theo như tôi biết là lấy từ bộ phim hoạt hình "Conan- cậu bé đến từ tương lai" chứ không phải Conan Doyle đâu."

Sherry ồ một tiếng.
"Mà okido, bây giờ cậu đưa tôi về căn chung cư của tôi đi. Điện thoại với laptop của tôi vẫn còn ở đó."

Tôi nghe có lý nên cũng đưa sherry về đó, dù gì thì tôi cungc đang giữ chìa khóa phòng mà.

...
Cô ta lấy một chiếc cặp, bỏ laptop và iphone vào đó rồi chúng tôi rời đi nhanh chóng. Tôi sợ người ta nhìn lại hiểu lầm là ăn trộm.

Trên đường đi, tôi thấy sherry có vẻ rất khó chịu, tôi nhìn xung quanh thì có rất nhiều người nhìn cô ta với ánh mắt kinh ngạc. Có người còn đỏ hết cả mặt. Họ còn xì xào cái gì đó. Đúng rồi, với bộ dạng sherry hiện giờ thì cũng không hoàn toàn trách họ được. Có người còn chạy lại
"Em gì đó ơi! Chụp với chị một tấm nhé."

Sherry cúi gằm mặt, cô ta có lẽ đến giới hạn rồi. Tôi liền lên tiếng
"A! Chúng em phải về nhà gấp! Tạm biệt chị nhé!"

Nhanh gọn lẹ, tôi nắm tay sherry chạy thẳng đi, không đợi họ nói thêm gì.
Đứng trước cửa cổng rồi, tôi bỏ tay sherry ra, định bấm chuông thì cô ta ngăn tôi lại, nói với giọng hết sức e dè
"Okido, tôi... tôi muốn ở lại. Tôi có thể ở lại đây?"

Tôi không quá ngạc nhiên khi nghe câu này, dù biết lý do nhưng tôi vẫn hỏi
"Tại sao chứ?"

"Tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của bố mẹ cả. Tôi rất khao khát nó, và bác tiến sĩ cho tôi cảm giác như thể... tôi là máu mủ của ông ấy dù tôi chỉ ở cạnh bác ấy chưa đến 1 ngày."

"Thế cô muốn ở đây chế thuốc giải sao?" Tôi hỏi.

Sherry không nói chỉ gật đầu.

"Nhưng bác ấy sẽ nghi ngờ cho mà coi." Tôi nói.

"Vậy nên, tôi mới hỏi cậu. Cậu có muốn tôi kể cho bác ấy nghe không?"

Tôi do dự không nói, lỡ như bác ta nói ra với mọi người thì "hơi" phiền đấy.
"Tôi không sợ bị lộ thân phận, tôi chỉ sợ phiền phức. Cô lấy gì chứng minh bác ta sẽ không mở miệng lung tung chứ?"

"Bác ấy không phải người như thế đâu."

Nói thật thì tôi cũng không nghĩ bác agasa như thế thật. Nếu sherry đã muốn như vầy thì tôi cũng nên thử đặt lòng tin xem sao. Mà cũng chưa chắc là bác ấy tin.

"Vậy thì cô cũng đừng quên nhiệm vụ chế thuốc nghe chưa? Tôi sẽ qua thường xuyên để giúp đỡ, đồng thời giám sát luôn."

Sherry có vẻ hiểu, cô ta vui mừng.

Tôi định nếu như thuyết phục thành công sherry về Hokkaido, tôi cũng sẽ về để giúp cô ta chế thuốc luôn cho nhanh. Nhunge với tình hình hiện tại thì làm sao tôi có thể về Hokkaido một mình được chứ. Mà thôi kệ đi.

Phải làm con nít lâu hơn chút nữa rồi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro