Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan Pov

Mấy đứa nhóc chạy khắp cái bệnh viện để tìm manh mối, nghe cho sang thế thôi chứ chạy đi nghe lén xem có ai nhắc tới vụ kiện không.
Ông trời không phụ lòng người.
Đó là người ta nói chứ chạy mệt thở không ra hơi cũng chẳng tìm được gì.

"Thế bây giờ tớ đi hỏi mẹ được chưa?" Tôi có hơi dừa lòng, hỏi đám nhóc.

"Chờ đã! Mà có hỏi chắc gì mẹ cậu đã nói." Ayumi.

"Uhm. Chắc cô ấy cũng sẽ giấu thôi." Mitsuhiko gật đầu phụ họa.

"Cô ấy cũng là đồng phạm của họ." Genta.

"Ăn bậy được chứ không nói bậy được nha, Genta."
Tôi bực mình. Sao dám nói mẹ tôi như thế.

"Các em đang tìm gì à?"
Một cô y tá thấy chúng tôi nên đến hỏi han.

"Dạ... không ạ." Đám nhóc đỏ mặt. Cô y tá nhìn xinh thật.

"Nếu cần tìm gì thì nói chị nha." Chị y tá cười tươi, vẫy tay chào chúng tôi.

Đám nhóc còn ngẩn người.
"Chị ấy xinh đẹp quá!" Ayumi.

"Lại còn dịu dàng, dễ mến." Mitsuhiko.

"Mình chưa bao giờ thấy người hoàn hảo như thế." Genta.

"Các cậu chờ mình ở đây nha. Mình Có việc chút."
Tôi chạy đi, đám nhóc còn bận tương tư nên không để ý mấy.

...

Ở một góc khuất...

Chị y tá đang đứng quay lưng về phía tôi.

"Chị là ai?" Tôi nghi hoặc.

"Em đang nói gì vậy? Chị là y tá làm việc ở đây." Chị ta vẫn giả nai.

"Đừng chối. Chị là cố tình kêu tôi đi theo mà." Tôi.

"Chị kêu hồi nào?" Chị ta nhíu mày.

"Khi nãy ánh mắt chị cứ đảo đến tôi. Còn nữa, trước khi đi chị còn nhìn tôi, làm động tác vẫy tay nhưng đó không phải Chào tạm biệt mà là kêu đi theo." Tôi giải thích.

"Uhm. Rất hợp lý." Giọng chị thay đổi sang giọng nam.

"Khoan. Cái giọng này..." Tôi sững người.

"Đúng là cậu không làm tôi thất vọng. Gặp lại nhau rồi."

"Kid. Cậu làm gì ở đây? Lại muốn trộm gì à?" Tôi.

"Cậu nghĩ tôi xuất hiện ở đâu thì cũng chỉ là đi trộm thôi à?" Kid.

"Chứ gì nữa." Tôi đáp ngay lập tức.

"Hì hì. Cậu đoán đúng rồi đấy."
Anh cười một cái. Định là cải trang theo dõi cô tiểu thư nhà Suzuki, vì tối nay anh sẽ trộm viên kim cương của họ, một trong những viên kim cương lớn nhất Nhật Bản.
Ai dè gặp được tôi ở đây.

Tôi nghe xong thì không hiểu.
"Kể tôi nghe làm gì? Không sợ tôi sẽ nói hết ra sao?"

"Vì cậu tối nay sẽ tham gia vụ này với tôi." Kid.

"Haha... Mắc gì tôi phải tham gia? Bye nhá, tôi đi nói mọi người nghe hết về cậu đây." Tôi hất mặt lên, định hù hắn một cái.

"Cậu tham gia cùng thì tôi sẽ nói cho cậu nghe về vụ kiện. Không phải cậu cùng đám nhóc đang tìm kiếm nó sao?" Kid.

"Hả? Cậu biết sao?" Tôi.

"Đương nhiên. Với việc đóng giả là người ở đây, tôi đã nghe được không ít chuyện." Kid.

"Sao tôi tin được?" Tôi vẫn nghi lắm.

"Tôi hứa sẽ nói thật hết những gì tôi biết. Tin hay không tùy cậu." Kid định bỏ đi thì tôi kéo lại.

Vì mẹ, tôi sẽ liều một phen.
"Tôi đồng ý."

"Chốt."
Kid sau đó kể tôi nghe.

Hồi nãy anh đóng giả làm nhiều người lắm. Có bác sĩ, bệnh nhân, y tá tùm lum. Nghe được là một người phụ nữ nổi tiếng đang muốn kiện bệnh viện vì làm lạc mất con bà ấy 17 năm trước.

"Hả? Cậu có biết bà ấy là ai không?" Tôi.

"Mẹ cậu." Kid.

"Nói gì đấy? Mẹ tôi sao có thể?" Tôi.

"Là bà Kudo." Kid.

Tôi đứng hình.
"Cậu nói... gì... Sao bà Kudo là mẹ tôi được?" Tôi lắp bắp.

"Không nhớ lúc trước khi tôi cải trang cậu đi nói chuyện với Kudo Shinichi à? Nên lúc nghe người kiện là bà Kudo, tôi đã lờ mờ đoán được." Kid.

Tôi ngớ người. Bà Kudo đã biết. Bà ấy chắc đang tìm tôi.
Gia đình tôi đang tìm tôi.
Nhưng...

"Vậy bà Kudo biết cậu thế này chưa?" Kid.

Tôi lắc đầu.

"Thôi. Tôi nói hết rồi. Cậu cũng nên thực hiện giao kèo đi. Tối nay ở trung tâm thương mại X, nhớ đến đó."
Kid quay đi.

Tôi chỉ biết gật đầu.

_____

3rd Pov

Kid quay lại nhìn Conan.
'Đúng như cậu nói rồi đấy. Lần gặp tiếp theo, chúng ta không phải kẻ thù.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro