Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bệnh viện X...

"Shinichi!" Yukiko thốt lên khi thấy cậu tỉnh sau một đêm hôn mê do bị ngạt khói.

"Mẹ..." Giọng cậu thều thào.

Yukiko đi gọi bác sĩ đến kiểm tra, sau đó được chăm sóc tận tình nên sức khỏe hồi phục đáng kể.

"Mẹ... Okido đâu?" Shinichi.

"Okido?" Yukiko.

"Là... anh con đó. Tối qua, anh ta đã cứu con." Shinichi.

"Sao!? Con có lầm không đó?" Yukiko.

"Không... Lúc đó con bị ngạt khí, còn mơ mơ tỉnh tỉnh, có 2 người chạy vào. Trong đó, có một người đỡ con lên chạy ra ngoài, con thấy được, khuôn mặt giống hệt mình nhưng đeo thêm kính." Shinichi.

"Vậy người còn lại là ai?" Yukiko.

"Con không biết." Shinichi.

"Nhưng mà... chắc đó là Okido không? Người giống người nhiều lắm." Yukiko.

"Lúc con ở ngoài, còn nghe mấy người đó nói chuyện, không nhớ hết nhưng họ có gọi Okido, Okido..." Shinichi.

"Rồi rồi, mẹ sẽ tìm hiểu. Con nghỉ ngơi đi." Yukiko.

...

Bên nhà Subaru...

Conan cũng mở mắt từ từ...

"Oki-chan!" Terumi.

"Mẹ..." Conan cố gọi.

"Con còn mệt, nghỉ ngơi tiếp đi nhé." Terumi.

"Con đỡ rồi. Muốn dậy... không muốn  ngủ nữa." Cậu ngồi lên một cách chậm chạp, bước xuống giường, hướng đến nhà vệ sinh.

Terumi bế cậu đặt vô trong cho cậu vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài thông báo cho mọi người.

Shiho đang trong bếp, nghe thấy thì nấu cho cậu bát cháo thịt.
Với tình trạng sức khỏe đó thì hiện tại ăn cháo là thích hợp.

Sau đó thì để cậu ở nhà Subaru dưỡng sức, đợi đến khi khỏe hơn rồi hẳn uống thuốc giải vĩnh viễn.
Shiho cùng Terumi ra ngoài, mua đồ dùng cần thiết như đồ ăn, quần áo cho Shiho và cả Conan khi cậu ta về dạng Okido.
Shiho thì do dự nhưng Terumi năn nỉ thì cũng chịu đi.
Bà có vẻ chú ý đến cô rất nhiều khi biết cô là Haibara, chủ nhân của viên thuốc làm Okido ra như vầy, và quan trọng hơn, theo như quan sát suốt tối qua thì Shiho là người Okido thương, nên cũng cần thân thiết hơn, biết đâu sau lại về một nhà.

Sau khi mua xong, họ ghé một quán cà phê.

"Shiho... Cô gọi thế được chứ?" Terumi.

"Dạ, được." Shiho.

"Shiho, cháu là người yêu của Oki-chan nhà cô đúng không?" Terumi.

"Hả!? Dạ..." Cô đỏ mặt, mắt đảo xuống, Terumi nhận ra ngay, tươi cười, bỏ qua việc thuốc gì đó đi, Oki-chan thích là được.

"Nếu cháu không muốn nói thì để khi khác đi." Terumi.

Họ trò chuyện với nhau trong khi dùng cà phê.
Shiho thấy Terumi rất dễ gần nhưng cũng có gì xa cách. Có vẻ như bộ dạng thân thiện kia chỉ là bà ấy muốn cho mọi người thấy.
Cô không để tâm, người lớn mà, trải đời nhiều thì đa phần là phức tạp thế đấy.

Chí ít cô thấy Terumi không có ác cảm với mình, thế thì quá tốt.
Thời gian bên Okdio đủ lâu để cô biết, cậu ấy rất yêu mẹ, kể cả khi biết đó không phải mẹ ruột.

Đột nhiên, trong đầu cô nảy lên suy nghĩ, có phải Terumi là một trong những lý do khiến Okido không muốn nhận lại ba mẹ ruột không?

...

Conan ngồi một mình trong phòng, chán quá không biết làm gì thì nhận được một gọi.
Mở điện thoại lên, là Akemi.

"Alo, lại là cô..." Conan hơi cau giọng, vẫn là còn giận Akemi vì vụ tráo thuốc.

"Alo! Gọi mẹ một tiếng đi, đừng giận nữa." Akemi.

"Có gì nói lẹ đi." Conan.

"Mẹ sắp về nước rồi." Akemi.

Conan nghe xong muốn sặc nước miếng.
"Cái gì vậy!? Cô bị điên à?"

"Không. Yên tâm, mẹ biết cách sống sót mà, không thì đâu có sống đến tận giờ. Chỉ là muốn cho con biết vài chuyện mà nói qua điện thoại thì không đáng tin. Phải gặp mặt trực tiếp." Akemi.

"Nói giờ luôn đi." Conan.

"Đã nói là nói qua điện thoại sẽ không đáng tin mà. Chuyện quan trọng đấy. Bye nha! Hẹn gặp lại!" Akemi cúp máy.

"Này! Này!" Conan thở một hơi lấy lại bình tĩnh để không hét lên.
'Mình tốn công đưa cô ta ra nước ngoài, giờ lại muốn quay về!
Mà mình lo lắng làm gì!? Muốn làm gì làm đi!'

...

Akemi cúp máy, miệng cười tươi rói, còn ngân nga khúc nhạc.

...

_____________

Sorry mọi người nhá! Dạo này mình gặp vài chuyện.
Trong đó có vụ truyện của mình đang bị đạo mọi người ạ.
Đây là lần thứ 2 rồi và khả năng là truyện của mình còn đang bị đạo trên những app khác mà mình không biết 🥲

Vừa hơi vui vì truyện mình chắc cũng hay nên mới lấy, nhưng bực nhiều hơn, công sức của mình bị lấy trắng trợn.

Haizz...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro