Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan ngồi trước màn hình lớn, bên dưới là các nút chằng chịt lấy nhau. Lâu rồi không đụng đến máy nhiều nên nó có hơi làm khó cậu, nhưng không sao, vẫn lo được.

Việc của cậu là cố gắng hack vào trong các màn hình giám sát còn lại ở các chỗ khác, để người khác không nhận ra điều khả nghi. Sau đó giải mã để mở phòng và két sắt chứa viên kim cương.

Bữa tiệc sắp bắt đầu, mọi người gần như đã có mặt đầy đủ.

"Tôi đã hack xong camera đó rồi. Hành động đi." Conan.

Kid nhận được tín hiệu qua bộ đàm rồi mới hành động

Cậu cười cười, giật lông mày khi thấy Kid đang đánh ngất Mori Ran rồi cải trang thành cô nàng.

"Tôi tưởng cậu sợ Kudo Shinichi?" Conan.

"Tôi sợ hắn hồi nào?" Kid.

"Tôi thấy cậu tránh hắn dữ lắm." Conan.

"Chỉ là tôi hơi ngán hắn thôi." Kid.

"Thế sao còn giả trang làm bạn gái hắn làm gì?" Conan.

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà." Kid.

Conan bó tay, thôi cậu ta muốn hóa trang thành ai thì kệ cậu ta.

Kid trong dạng Ran bước vào tham gia bữa tiệc như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Trong bữa tiệc, ông chú Suzuki Jirokichi không rừng khoe mẽ rằng mình đã chuẩn bị những thiết bị tối tân để bảo vệ viên kim cương, thách thức Kid đủ kiểu.

Conan nghe chỉ biết cười nhếch. Cậu đang dần tìm ra cách giải mã rồi. Tiếp tục thách đi.
Nghe ông ta nói mà cậu có động lực hơn rồi.

Gần một tiếng sau, vẫn không có chút động tĩnh gì.
Ông Jirokichi vui lắm. Vậy là tên Kid hẳn đã bỏ cuộc rồi.
Làm sao mà trộm được.

Kid thì vẫn chờ thời cơ. Anh thể hành động khi chưa có tín hiệu của Conan. Nhất là khi có tên Shinichi ở đây.

Bị hắn phát hiện cũng chả sao. Anh hoàn toàn có thể thoát thân. Nhưng mà anh muốn lấy được viên kim cương kìa.

Thêm nửa tiếng nữa...

Kid có hơi mất kiên nhẫn, nói nhỏ qua bộ đàm.
"Conan, sao rồi?"

"Cậu đợi chút đi." Conan vẫn đang miệt mài. Mấy cái này đâu phải dạng xoàng đâu.

"Được rồi." Conan.

Kid ngay tức khắc rời khỏi đám đông mà không bị ai chú ý. Đi đến phòng chứa két sắt, mở ra rồi lấy viên kim cương.
Tất cả những chuyện đó xảy ra rất nhanh, tới mức Conan nhìn mà có phần thán phục.
Siêu trộm có khác.

Thường thì khi trộm xong, Kid sẽ lộ diện trước mặt mọi người, để cho bọn họ biết mình thành công rồi mới trốn đi.
Nhưng hiện giờ có Conan ở đây, anh đành kiềm lại, đưa cậu ra khỏi đây.

Chứ không là lại được dịp cười vào mặt lão Jirokichi đó rồi.
Bất ngờ chưa ông dà!

Mấy vụ trộm có Shinichi tham gia Kid sẽ không thành công nhưng hôm nay có Conan.

Kid đến chỗ Conan, đưa cậu rời đi, nhưng lúc mới đi ra khi khắp trung tâm thương mại vang lên tiếng chuông.
Chứng tỏ họ đã phát hiện ra rồi.

"Sao nhanh thế? Chúng ta đã làm mọi thứ trong im lặng mà. Cậu lại thiếu sót chỗ nào à?" Kid.

"Đâu có, tất cả camera, tín hiệu, bẫy tôi hack hết rồi. Chỉ do cậu thôi. Tên Shinichi kia phát hiện ra cậu rồi. Qua camera tôi thấy hắn cứ nhìn cậu hoài à." Conan.

"Nè! Sao cậu biết mà không nói." Kid.

"Tôi chỉ lo phần máy móc thôi." Conan.

Kid cũng không nói gì thêm. Dù sao cũng trộm thành công.

Khi hai người thoát khỏi trung tâm. Kid để lại Conan ở gần nhà Akemi.

"Thôi nha. Bái bai nhóc nha." Kid trong dạng một cô gái cười tươi vẫy tay.

"Ăn trộm kìa!" Conan.

Kid lập tức quay lại bịt miệng cậu.
"Ê chơi gì kỳ thế!?" Kid.

"Tôi giúp cậu, không cảm tạ gì sao?" Conan.

"Ngay từ đầu không phải tôi đã nói cho cậu biết vụ kiện rồi sao?" Kid.

"Chưa đủ. Tôi chỉ muốn cậu giúp thêm chuyện này." Conan.

Kid bực mình, bất mãn nhưng sau khi nghe việc Conan muốn mình làm thì thấy cũng không khó khăn gì, nên đồng ý. Chỉ là cải trang đi chơi với cậu thôi, không thêm cái gì.

"Ảnh của người đó tôi sẽ gửi sau. Nhờ cậu nha." Conan.

...

Ở một nơi nào đó...

Shinichi đang vô cùng hoang mang.

'Sao Conan lại đi cùng Kid?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro