chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kouta đi làm về, cậu ấy không có gì trông là mệt mỏi cả, ngược lại còn có hơi phấn khích.
"Okido, mày vừa đến đây, chắc là không quen đường xá. Tao tắm xong rồi dẫn mày đi tham quan nhé."
Thì ra là vì lí do này sao.

"Cũng được." Tôi nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop.

"Thần đồng bận rộn nhỉ!" Kouta cảm thán.

"Đương nhiên rồi." Tôi bây giờ còn trông mệt mỏi hơn cả kouta, mắt vẫn chăm chú vào laptop.

Kouta không hỏi thêm nữa mà đi tắm luôn. Không lâu sau, cậu ta quay trở ra.
"Okido! Mày còn chưa chuẩn bị nữa à?"
Kouta khó chịu lên tiếng. Tôi bấy giờ mới chịu rời mắt đi chỗ khác, kouta đã tắm xong và thay đồ tựa hồi nào. Cậu vẫn mặc cái áo sơ mi sọc ca rô mà cậu rất thích. Cậu ấy ăn mặc y như khi dẫn tôi đi chơi khi tôi mới đến đây trong hình hài conan (chap 2).

Tôi mới giật mình, nãy giờ tập trung làm việc quá mà quên luôn thời gian. Tôi tức tốc chạy vào phòng thay đồ. Tôi ăn mặt đơn giản hơn, áo thun trắng, áo khoác màu xanh tôi yêu cùng với quần jeans, giày thể thao. Đi chơi mà, ăn mặc năng động một chút. Với lại, tôi cũng chỉ mới 17 tuổi, cái tuổi đáng lí ra vẫn còn là cái tuổi ăn chơi, chưa hiểu sự đời.

...
Tôi đi dạo với kouta mà không cần tránh né. Lỡ gặp mấy người kia thì đúng là phiền thật, nhưng có kouta ở đây, cậu ấy sẽ giải thích cho tôi. Hơn nữa, tôi có làm gì đâu mà phải trốn tránh như tội phạm vậy chứ.
"Okido, mày sao vậy?" Kouta hỏi.
Như nhận ra điều, cậu ta nói tiếp
"Có phải là do sherry đi không? Đừng nói với tao là mày để ý cô ấy rồi nha."

Tôi nhăn mặt. Kouta đang nói cái quái gì thế?
Kouta thấy thế sửa lại
"Không phải sao? Vậy có thể là gì chứ?"

Tôi cũng không quan tâm lời cậu ta nữa. Điện thoại của tôi hiện giờ tin nhắn dồn dập, cứ rung lên liên tục. Từ cái lúc mà tôi có lại iphone, mới vào nhắn tin cho mọi người thôi mà họ bây giờ cứ hỏi tôi liên hồi.
Khoảng 1 năm qua sao tôi không liên lạc với họ?
Tôi đã ở đâu? Làm gì?
...
Mặc dù tôi biết là họ quan tâm tôi nhưng kiểu này thì làm sao tôi chịu nổi. Ngày nào cũng vậy, họ nằn nặc đòi gặp tôi nhưng tôi sao có thể gặp được trong tình trạng này chứ. Tôi cần thuốc giải càng nhanh càng tốt.

Quả thật chẳng nằm ngoài dự đoán.
Ở nơi xa xa kia là hình bóng của tên shinichi với cô bạn gái hắn. Tôi khó chịu kéo tay kouta đi chỗ khác. Tôi không muốn chạm mặt hắn bây giờ tí nào. Đợi khi nào tôi có được thuốc giải vĩnh viễn đi, lúc đó coi tôi làm sao cho hắn biết tay.

Tên shinichi không thể nào coi thường được. Nếu tiếp xúc nhiều, hắn có thể biết tôi chính là conan. Hắn mà biết thì bây giờ thì không nên. Shinichi vốn dĩ là tên tò mò vô hạn, hắn chắc chắn sẽ tìm hiểu tại sao tôi lại như vậy rồi sẽ lòi ra nhiều mối quan hệ của tôi. Tôi không thích người khác xen vào chuyện của mình, tôi muốn tự giải quyết.

Điện thoại cứ rung tiếp, tôi thấy nếu như không trả lời chắc họ nhắn đến sáng mai quá. Rồi điện thoại run mạnh mẽ, có ai đó đang gọi. Tôi phải nhấc máy thôi. Tôi kêu kouta dẫn tôi đến chỗ nào đó yên tĩnh một chút để nghe điện thoại. Và tin không, cậu ta dẫn tôi đến một nơi, nó thật sự yên tĩnh, chỉ có điều nó khá gần nhà tên shinichi kia.

"Nè konta, đi chỗ khác đi."

"Tao thấy nơi đây được lắm mà."

"Được cái đầu mày ý." Tôi khó chịu.

"Sao khó ở thế! Mày hôm nay bị cái gì dị?"

Tôi với kouta cãi nhau, cãi nhiệt tình đến mức không để ý có sự xuất hiện của gương mặt ngoài lề.

__________
Yusaku thật sự khá mệt mỏi. Thời gian nghỉ ngơi cũng đang dần vơi đi, ông bây giờ thì phải đang làm việc, cố gắng hoàn thành một cuốn tiểu thuyết còn rất nhiều dang dở khác.
Sau một hồi, ông thật sự là hơi bị bí ý tưởng. Ai nói tiểu thuyết gia lừng danh thế giới không có lúc đầu trống rỗng chứ.

Nhìn lên đồng hồ, còn sớm. Shinichi thì đi chơi chưa về, yukiko thì đi mua sắm. Trong nhà giờ chỉ còn mình ông. Có gì đó mách bảo, ông đứng lên ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.
Quanh khu nhà ông sống khá yên tĩnh, nhưng bằng thính giác nhạy bén, ông nghe có tiếng người đâu đây.

Đi thêm một đoạn, ông bắt gặp 2 thanh niên đang đứng cãi nhau ì xèo. Với khoảng cách đang đứng thì ông không thể nghe 2 người kia cãi nhau cái gì nhưng nhìn bộ dạng hiện tại là biết đang có xích mích. Thiệt tình, giới trẻ hiện giờ.

Mà khoan, cậu thanh niên kia nhìn quen quen, hình như là... edogawa kouta? Ông đã gặp qua cậu ta ở bệnh viện. Trông cậu ta hiền lành thế mà...
Còn cậu thanh niên còn lại thì xoay lưng về phía ông nên cũng không thấy được mặt.

Ông đương nhiên không có ý định vào can ngăn rồi. Ông sẽ làm ngơ nếu như cậu thanh niên kia không quay mặt lại cầm điện thoại lên như đang gọi ai đó.

Ông không quan tâm đang gọi ai nhưng đó là... SHINICHI.
Nó đang làm gì thế?
Nhưng mà sao nó ăn mặc lạ quá? Đó đâu phải bộ đồ mà nó mặc trước đó đâu? Nó đeo kính?

Mặc kệ những điều đó, bản năng làm cha thôi thúc ông đến gần.
___________

Nói thiệt chứ nó không phải bạn tôi là tôi phang vào mặt nó rồi. Chỉ vì cái nơi chết tiệt này mà tôi và kouta cãi lộn. Cậu ta còn đòi đuổi tôi về Hokkaido nữa chứ.

Nói gì thì nói nhưng tôi cũng phải nghe máy. Tôi quay mặt lại, trong miệng còn lầm bầm mẫy câu chửi.
Là anh Subaru gọi.
Còn có một số cuộc gọi nhỡ của Zen nữa.

Hình như mỗi lần tôi gặp chuyện là 2 người này nhảy ra đầu tiên ấy. Lo nhìn điện thoại, đến khi ngẩn mặt lên...

Ông kudo? What the....! Ông ấy ở đây từ khi nào vậy?
Tránh tên shinichi mà giờ lại đụng mặt ba nó.
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.

Ông ấy có vẻ đang muốn tiến gần về phía tôi. Tôi cầm tay kouta muốn đi thì đã quá muộn, ông đã đến quá gần.
"Shinichi, con với cậu edogawa đây xảy ra chuyện gì?"

Tôi nhìn mặt ông mà không thể nói nổi lời gì. Miệng cứ úp mở. May thay, kouta nhanh chóng đứng ra nói thay cho tôi
"Bác là bác kudo phải không?"

"Đúng rồi. Chẳng hay con trai bác có làm gì cho cháu phật lòng thì hãy bỏ qua nhé." Ông từ tốn nói.

"À không. Bác nhìn lầm rồi. Đây là bạn cháu- koashi okido. Nó mới đến đây chơi."

"Sao có thể nhìn lầm được?"

"Thật ra cháu ban đầu cũng lầm con trai bác là okido đấy. 2 người họ thật sự rất giống nhau. Như anh em song sinh ấy."

Lời nói kouta làm ông kudo khựng lại 1 lúc. Ông dường như đang nghĩ về một cái gì đó, nhìn sắc mặt ông, có lẽ nó không phải điều tốt đẹp.

Tôi cũng tiếp lời
"Đúng vậy ạ. Cháu là koashi okido. Rất vui được gặp bác."

"À, ờ... bác cũng rất vui được gặp cháu."
Ông cũng đáp lại.

"Cháu có việc rồi. Gặp lại sau ạ."
Nói rồi, tôi đi nhanh khỏi chỗ đó. Tôi không thể ở lại lâu hơn được nữa. Kouta sau đó cũng đuổi theo.
Cuộc dạo chơi như thế đủ rồi. Tôi và kouta cũng không còn hứng đi tiếp nữa dù vẫn còn sớm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro