Chap 35: Trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe được những gì cần nghe, Conan đi ra về trước.

Về nhà Subaru, đã có người đợi sẵn ở đó.
"Okido, anh về rồi."
Shiho cười tươi, chạy lại ôm cậu.

'Đúng rồi, vẫn còn cô ấy.'
Tâm trạng phút chốc tốt hơn chút.

"Đây." Shiho chìa tay ra, là viên thuốc giải.
"Anh Subaru có công việc, mấy ngày sau mới về, mà sợ làm thuốc hay gì đấy nên kêu em đến gặp để đưa luôn."
Shiho.

"Uhm." Conan cười nhẹ nhận lấy.

"Có chuyện gì sao?" Shiho nghiêng nhẹ đầu, đôi mắt tròn lên chút, thắc mắc.

"Đâu, anh vẫn bình thường mà." Conan.

"Nhìn anh hình như không được vui." Shiho.

Cậu lắc đầu. Thấy người kia không muốn nói, Shiho cũng không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng nhìn viên thuốc trong tay cậu.
"Lần này uống đi đấy." Shiho.

"Uhm. Chắc chắn rồi." Conan.

"Mong là vậy." Shiho.

...

Conan vào trong phòng. Nụ cười vừa rồi cũng tắt hẳn.
Chuyện vừa rồi khiến cậu phải nghi ngờ về các mối quan hệ khác.
'Liệu còn bao nhiêu chuyện mình chưa biết nhỉ? Từ Akemi, giờ lại đến mẹ, còn nhà Kudo...
Không sao đâu mà, mình vẫn còn bạn bè, Konta, anh Subaru và... Shiho...'

...

Bệnh viện X...

Shinichi đi dạo bên ngoài hàng lang với Ran, sức khỏe đã ổn định, mai đã có thể xuất hiện rồi.
Đang đi thì dừng lại, một tay để ở ngực trái, mặt hơi nhăn.

"Shinichi, cậu sao thế? Lại bị nhói ngực chăng?" Ran.
Cô ở gần cậu nên biết, cậu đôi khi hay bị đau ở ngực rất kỳ lạ, có đi khám nhưng kết quả không sao, dẫu thế cũng không làm cô bớt lo hơn.
Ran để Shinichi ngồi lại ở dãy ghế rồi chạy đi tìm bác sĩ.

Khi hai người tới thì cậu bỗng nhiên hết đau rồi. Để cho chắc ăn thì bác sĩ kiểm tra. Đến kết quả thì vẫn là không sao.

Đến cuối cùng, không ai ở đó rõ rốt cuộc cơn đau đến từ đâu.

...

Khác với nỗi đau thoáng qua kia, một người khác thì lại quằn quại, cũng có kinh nghiệm chịu đựng rồi nên chỉ ôm ngực, đau trong im lặng.

Shiho ở ngoài đợi nãy giờ nóng lòng, không nhịn được áp tai vào cửa nghe ngóng tình hình bên trong.

'Sao không có tiếng gì hết vậy?'

Vài phút trôi đi, cô vẫn áp tai vào cửa.
Bất chợt, cửa mở, còn đang dựa người vào nó, khiến cô không phản ứng kịp, ngã nhà ở đến trước.

May mà đằng sau đó có người, nên thay vì yên vị trên sàn, cô ngã vào lòng ai đó.

Shiho vội ngước đầu lên, cố nhìn cho thật kỹ gương mặt kia, dù là gặp mỗi ngày nhưng nay rất đặc biệt.

"Okido..." Giọng cô như thủ thỉ gọi tên cậu.

"Anh đây."

...

Xin lỗi vì mấy lâu không ra chap.
Mấy nay mình gặp nhiều chuyện không vui. Nó không phải nặng nề gì nhưng những điều xui xẻo đến liên tục luôn ấy.

Chung quy lại, xin lỗi mọi người nhé.
Lỗi của mình 😔😔😔
Yêu mọi người nhiều 🥰🥰🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro