chap 43: kouta biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan nằm đó, máu tràn ngập người cậu. Kouta từ đâu chạy ra, nhanh chóng gọi cấp cứu. Conan đưa tay về phía tôi, cánh tay dính đầy máu. Máu đỏ tươi.

Màu đỏ là màu tôi thích, nhưng bây giờ tôi chỉ cảm thấy sợ hãi nó. Mong nó biến mất khỏi người cậu ấy đi.

Từ trong xe hơi đen kia, một bóng dáng người phụ nữ bước ra. Cô ấy nhìn thật quen.
Kudo Yukiko.

Cô ấy tuy cũng đang rất sốc nhưng cũng không chần chừ bảo kouta đưa conan vào trong xe, cô sẽ chở cậu đến bệnh viện. Trước khi được đưa lên, cậu vẫn đưa tay về hướng tôi một lần nữa
"Shi...ho..." cậu gọi khẽ nhưng vẫn đủ để tôi nghe.

"Haibara! Em cũng lên xe nhanh đi!" Kouta kéo tôi cùng vào. Mọi thứ xảy ra thật nhanh, tôi chẳng thể làm được gì ngoài việc lên xe theo lời kouta.

Với tốc độ lái xe của cô Kudo, chúng tôi nhanh chóng đến bệnh viện. Conan được đưa vào phòng cấp cứu. Đương nhiên là chúng tôi với cô kudo phải ở ngoài chờ rồi.

Cô kudo giờ mới bộc lộ sự mất bình tĩnh. Cô đã luôn như vậy nhưng nó đã không phải là vấn đề, hành động khi nãy thật sự làm tôi ngưỡng mộ. Cô vẫn cố gắng giữ vững bản thân và đưa conan đến đây. Nếu tôi trong tình thế đó, có thể...

"Cô kudo, cháu xin lỗi." Tôi nói với cô ấy. Cô nhìn tôi một hồi rồi nhớ ra.

"Haibara, không phải lỗi của cháu, là cô lái xe nhanh thôi."

"Nhưng nếu cháu cẩn thận nhìn đường thì sẽ..."

"Ai-chan, em cũng ở đây? Có chuyện gì vậy?"
Là chị akemi, cô ấy làm việc ở đây à?

"Mọi người, chuyện này nói sau, mau cứu conan, thằng bé đang ở trong." Kouta giờ mới lên tiếng, cậu chỉ vào phòng cấp cứu.

"Chị akemi, chị cũng là bác sĩ phẫu thuật đúng không? Mau làm gì đó đi!"

Nghe kouta nói vậy, chị lập tức đi vào trong. Chúng tôi cũng chẳng yên lành gì. Mọi người ai cũng lo gần chết. Một lúc sau, một đám người xuất hiện. Trong đó, tôi có biết đám nhóc, kudo và 2 cô gái kia. Phải công nhận ông nắm bắt thông tin nhanh dữ.

"Thằng nhóc khó ưa này, sao lại không biết nhìn đường chứ? Lỡ nó có làm sao, cô yukiko..."
Cô gái tóc ngắn nói làm tôi tức giận

"Người không nhìn đường là tôi!"
Tôi nói thẳng vào mặt cô ta. Cô ta nhìn tôi hơi giật mình
"Nè, không phải con bé mà thằng nhóc đó đem về sao?"

"Thôi nào." Cô gái tóc đen dài đứng ra can ngăn.

Kudo nói chuyện với mẹ cậu ấy, mà giờ tôi mới biết 2 người là mẹ con. Tôi nghĩ chị em không đấy. Cô ấy trông trẻ thật.

"Có chuyện gì vậy mẹ, sao conan lại như vậy?"

"Mẹ như mọi khi, lái xe đi dạo. Nhưng không may đột nhiên một cô bé xuất hiện giữa đường, mẹ không thắng kịp. Conan đã chạy ra cứu nó rồi..."
Cô ấy do dự nhưng cũng đủ để mọi người hiểu chuyện gì rồi.

"Haibara, lâu rồi không gặp." Cô bé duy nhất trong 3 đứa chào tôi.

"Chị... à tớ xin lỗi, cậu là..."

"Mình là Ayumi nè. Đây là Genta và mitsuhiko." Cô bé tự giới thiệu mình cùng với 2 cậu nhóc kia.

"Mình muốn hỏi cậu vài chuyện được không?"
Ayumi nói.

Tôi gật đầu. Ayumi hỏi ngay
"Cậu với conan là gì của nhau?"

"Là bạn." Tôi trả lời.
Ayumi có vẻ không hài lòng  lắm nhưng cô bé cũng hỏi tiếp
"Vậy ,conan tại sao lạo thay đổi như vậy? Mới hôm qua, conan đã...Tớ chắc chắn cậu ấy phải gặp chuyện gì rồi. Cậu ấy không phải người như vậy!"

Tôi hiểu rồi, có lẽ mấy ngày nay, conan quá sức kì lạ. Tôi làm sao có thể trả lời khi chính tôi cũng chả biết nguyên nhân.

Chị akemi đi ra, cá đám bu lại hỏi tình hình. Chị ấy thở dài
"Tình hình không được khách quan cho lắm."

Chị chỉ nói vậy thôi rồi bỏ đi rất gấp rút, không để cho ai hỏi thêm.  Một lúc sau, một người đàn ông đến, ông lain chỗ kudo nói gì đó. Hồi nãy tôi có thấy bà kudo gọi cho ai đó. Chắc là ông ấy.
Thấy ông, nà nhào vào lòng ông nức nở. Cậu kudo cũng bảo mọi người nếu không có việc gì thì hãy ra về.

Tuy nhiên, ba đứa nhóc kiên quyết ở lại, cô gái tóc đen phải khuyên nhủ nhiều lắm chúng mới bị lung lay. Trước khi rời đi, còn nói nếu conan tỉnh dậy phải báo cho chúng biết.

Mọi thứ dần trở nên lắng xuống, chị akemi đột nhiên trở lại với vẻ mặt không như mọi ngày nữa. Chị đẩy theo một cái xe chứa đầy dụng cụ, có bịch máu nữa nhanh chóng bước vào phòng.

"Cháu bé." Tôi quay lại, nhìn về hướng tiếng nói phát ra. Là người đàn ông kia.

"Cháu là Haibara ai đúng không?"

"Bác biết cháu?"

"Ta nghe vợ ta nói." Ông nhìn bà kudo. Thì ra là ông kudo à.

"Cháu với conan thân thiết lắm đúng không?" Ông hỏi.

"Không thân lắm ạ."

Kouta kéo tôi lại.
"Xin lỗi đã làm phiền gia đình bác. Mọi người cứ về đi. Cháu với haibara ở lại được rồi."

"Nhưng ông ấy là..."
Không để bà kudo nói, ông kudo đặt tay lên vai bà
"Cậu ấy nói đúng. Chúng ta sẽ quay lại sau vậy."

"Nhưng em là người...."
"Không phải lỗi của cô đâu ạ. Cô có thể về." Kouta chen ngang lời.
Nói rồi, ông cũng nhìn shinichi, như hiểu ý nhau, bọn họ ra về hết.

...
Sáng hôm sau, tôi thức nguyên đêm, cho dù kouta đã cố gắng khuyên tôi nên nghỉ ngơi, nhưng mọi thứ đều là vô ích. Tôi thức đêm hoài ấy thôi.
Kouta vẫn đang đứng đây chờ đợi, dù đáng lẽ giờ này, cậu phải ở trường. Càng nhìn, tôi càng thấy tội lỗi. Nguyên nhân cho mọi chuyện này là tôi.

Chị akemi bước ra, kouta ngay lập tức nhào đến hỏi. Mặt chị không vui chút nào.
"Phẫu thuật đã xong nhưng tình hình vẫn không có dấu hiệu tốt. Bây giờ chỉ còn cách trông chờ vào chính conan thôi. Lát nữa, em và Ai có thể vào thăm."

Chị bỏ đi, kouta đứng đó, cậu có vẻ đang suy nghĩ cái gì đó. Chỉ đợi thời gian, cậu liền vào trong, tôi cũng vào theo.

Conan nằm đó, trên giường bệnh. Tay chân và đầu bị băng bó dày đặc. Gương mặt của cậu trông thật yên bình nhưng đâu ai biết cậu đang phải đấu tranh với tử thần như thế nào.

"Okido, mày sống dai lắm đúng không? Giờ thì thể hiện đi chứ."

Câu nói của kouta làm tôi giật mình, cậu ta đã biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro