Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến...
"Conan!" Akemi vừa về đến, mở cửa ra đã gọi to.

"Mẹ!" Conan chạy ra vui như chờ đợi từ lâu.

"Đây, để mẹ xem." Akemi đưa hai tay xoa đầu với má cậu.

"Con đây mà. Rất ổn." Conan.

"Tốt rồi." Akemi.

"Khụ..." Haibara.

"Ai-chan!" Akemi có chút giật mình.
"Em... sao lại đến đây?"

"Em không được đến đây sao?" Haibara.

Nhìn gương mặt khó chịu của Haibara cùng giọng điệu, Akemi cũng đoán ra nên hơi áy náy.
'Con bé biết bị mình giấu chuyện Conan nên tới đây mà.'
"Hai đứa ăn gì chưa?" Akemi không biết nói gì hơn nên hỏi sang chuyện khác.

"Dạ rồi. Mà Haibara có tin tốt cho chúng ta đấy." Conan.

"Em đã chế thành công thuốc giải rồi." Haibara.

"Tada!" Conan.

"Nhanh vậy!?" Akemi.

Conan và Haibara nhìn Akemi có chút dò xét, phản ứng của cô không giống như mong đợi của họ.

"Ai-chan thật là giỏi." Akemi có chút ngượng nói thêm.

"Tất nhiên rồi! Đi vào lấy thuốc nào, Haibara." Conan.

"Dù gì cũng tối rồi, để mai đi. Cậu gấp quá làm gì chứ." Haibara.

"Đúng vậy. Con mới về nên dưỡng sức đi." Akemi.

"Dạ." Conan có hơi chán.

...

Nhà Kudo...

Shinichi về nhà, thấy hôm nay sao hơi lạ.

"Shin-chan!" Yukiko chạy lại ôm con trai.

"Mẹ." Shinichi.

"Nhìn con thế là sao? Mẹ về không vui sao?"  Yukiko hụt hẫng, định tạo bất ngờ cho Shinichi mà kết quả không như mong muốn.

"Ba có gọi cho con báo." Shinichi.

Yukiko bĩu môi nhưng lòng vui như hội. Yusaku vẫn để ý bà biến mất.

"Mà sao mẹ về đây? Đừng nói là chỉ vì dỗi ba thôi đấy." Shinichi.

"Đó chỉ là một phần thôi. Shin-chan nè, Conan đâu rồi?" Yukiko.

Shinichi không biết nói sao, Conan biến mất gần cả tuần nay, dù bên phía người thân thằng bé đã bảo tìm thấy người nhưng vẫn thấy khả nghi lắm.

"Mẹ muốn gặp nó sao?" Shinichi.

"Ừ. Mẹ tính thăm nhưng quên không biết nó ở đâu, tìm mãi không thấy nên về hỏi con nè." Yukiko.

'Vậy mục đích chính là về thăm nó chứ thăm mình đâu.' Shinichi.
"Con cũng không rõ. Hình như nó ở với mẹ nó rồi." Shinichi.

Yukiko nghe thế thì nụ cười tắt hẳn.
"Người phụ nữ đó ở đây sao!?" Yukiko.

Shinichi biết mẹ mình hiểu lầm nên vội giải thích.
"Mẹ ở đây là mẹ nuôi, chị Miyano ấy."

"À, làm mẹ cứ tưởng... Vậy nhà cô ấy ở đâu, con biết không?" Yukiko.

"Con không biết." Shinichi.
'Giờ mình mới để ý, chị ấy nhìn dễ gần nhưng sống khép kín quá. Những gì mình biết về chị ta rất hạn chế. Gần như  là không có gì luôn.'

"Haizz..." Yukiko thở dài. Bỗng nhiên đầu bà phát lên ý tưởng.
'Đúng rồi! Conan học trường tiểu học Teitan mà nhỉ. Mai cũng còn là ngày học, mình đến trường tìm là được. Phải công nhận mình thông minh quá đi!'

"Không làm phiền con nữa. Mẹ biết chỗ rồi." Yukiko nói rồi đi lên lầu.

Shinichi cũng không biết mẹ mình nghĩ gì, mai học xong cậu sẽ tìm Akemi hay Kouta để hỏi cho ra lẽ thôi.

...

Bên chỗ khác...

Một bóng đen đang cố gắng lục lọi đồ. Người đó không biết đang có một thân ảnh khác đang dõi theo từ bên ngoài cửa phòng.
Người bên ngoài kia không phát ra tiếng động, không ngăn cản, chỉ lặng lẽ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro