Chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám trẻ mới vừa đi thì Yukiko liền vào thăm Conan. Nhưng mới xoay người thì thấy một người phụ nữ đã đứng ở đó.
Vị trí không xa lắm khiến bà vẫn có thể nghe được những gì họ nói. Chính tai bà nghe thấy Conan gọi người phụ nữ kia là mẹ.
Lửa ghen trong lòng bùng cháy nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh để không chạy vào mà 'khẩu nghiệp' với ả ta làm gì.

Không thể nhìn cảnh này thêm được nữa. Không có đi thăm gì nữa hết. Đi về!

...
Buổi tối ở nhà Kudo...

"Về rồi đấy à?" Yukiko ngồi trên ghế Sofa, gương mặt không cảm xúc.

"Em ngồi đó làm gì? Sao giờ này còn chưa ngủ?" Yusaku.

"Anh đi đâu về muộn thế?" Yukiko.

"À, anh đi gặp mấy nhà xuất bản. Họ nói với anh nên sớm làm việc lại. Fan hâm mộ lại đang đợi tác phẩm mới của anh rồi." Yusaku.

"Đi gặp ai? Không phải là tình nhân đó chứ? Ả ta tìm tới tận đây rồi cơ mà." *nghiến răng*.

"Em nói gì? Anh không hiểu?" Yusaku.

"Không hiểu? Anh thông minh lắm mà!?" Bà mất bình tĩnh.
"Sáng nay lúc rôi tới thăm Conan. Anh biết gì không? Mẹ nó đã tới tận đây rồi đấy!"

"Thật sao?" Ông thật là muốn xem mặt người phụ nữ đó thế nào? Rốt cuộc là đã có chuyện gì?

Yukiko bỏ thẳng lên lầu.

Shinichi mới vừa đi chơi về, đứng ngoài cửa thì đã nghe thấy hết.
Tình hình thật sự không ổn rồi! Lỡ đâu hai người... ly dị.
Không được!
Cậu nên nói với họ chuyện của người anh kia. Như vậy họ sẽ tập trung vào chuyện đó thay vì là cãi nhau như hiện giờ.

Cậu bước vào, thở một hơi sâu.

"Shinichi, sao giờ con mới về? Mau đi ngủ đi. Mai còn đi học."
Yusaku cố tươi cười như chưa có chuyện gì.

"Ba, con có chuyện muốn nói."

...

Bên phía Conan, cậu được chăm sóc vô cùng chu đáo từng li từng tí nên những sức khỏe đã hồi phục đáng kể.
Đến ngày hôm nay, cậu đã không cần phải dùng đến xe lăn nữa.

Khi đang đi dạo...

"Haibara, cậu chế thuốc giải xong chưa?" Conan.

"Gần xong rồi." Haibara.

"À."
Cậu bỗng nhìn quanh một lúc. Xác định là không có ai cả liền ép Haibara vào một góc, miệng thủ thỉ bên tai cô.
"Tớ có chuyện này muốn nói với cậu. Đừng nói cho chị Akemi biết nhé. Được không?"

Âm thanh này mà nói đối với cô thì nó thật nóng bỏng làm sao.
"Chuyện gì?" Haibara.

"Cho tớ hỏi liệu... cậu... có còn thuốc giải tạm thời không vậy. Cho tớ xin một viên." Conan.

"Hả? Chuyện này..." Haibara.

"Thôi nào Haibara, tớ thực sự cần nó. Chỉ cần là viên tác dụng trong 24 giờ thôi. Sau 24 giờ tớ lập tức sẽ trở về. Sẽ không làm phiền đến cậu." Conan.

"Cái quan trọng không phải là chuyện đó. Mà là... sức khỏe của cậu chịu nổi không?" Haibara.
Cậu đã hồi phục đáng kể nhưng chưa hoàn toàn, có chịu nổi cơn đau kinh khủng từ loại thuốc?

"Cậu không thấy tớ đang rất khỏe sao? Tớ hứa là sẽ không có chuyện gì đâu." Conan.

"Thôi được rồi! Chỉ một lần này thôi đấy." Haibara.

"Cậu là nhất đấy Haibara!" Cậu vui quá mà ôm chặt cô.

"Rồi... bỏ... ra tớ... còn đi... lấy... thuốc." Haibara.

"À. Trông cậy vào cậu. Lát hẹn cậu ở phòng của tớ nhé." Conan.

Một lúc (lâu) sau...

"Hên cho cậu là tớ còn giữ đấy." Haibara.

"Uhm. Tớ biết là có thể tin tưởng vào cậu mà." Conan.

"Thôi được rồi. Có gì thì nhớ quay lại sớm đấy nhá. Lỡ mà chị Akemi biết là tôi khai là cậu hết đó." Haibara.

"Tớ biết rồi. Mà để chắc chắn hơn, chắc phải nhờ cậu thêm việc này." Conan.

"Hửm? Việc gì nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro