Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi ở của Subaru...

Conan ngồi ôm đầu, cậu không muốn tin việc Shiho về với Gin.
"Tại sao?"
Câu lẩm bẩm liên tục.

Subaru ngồi kế đó nhịn không được nên suy đoán.
"Có lẽ con bé muốn bảo vệ em. Mấy Gin như đã dừng..."

"AI CẦN! Em mượn cậu ta làm thế à!? Có việc ở yên một chỗ đợi em thôi mà khó thế sao!?"
Conan cắt ngang lời của Subaru, nói như muốn hét lên, đôi mắt mở to chứa đầy giận dữ.

"Conan... nghỉ ngơi đi."
Subaru muốn nói thêm nhưng xét theo tình hình hiện tại, cậu sẽ chẳng nghe lọt tai, đành để cậu ở một mình, đến khi bình tĩnh lại thì khuyên tiếp.

Conan không đáp lại, Subaru cũng không chờ lời nào liền đi ra ngoài phòng, đóng cửa lại.
Sau đó đi gọi điện cho Kouta, thông báo việc Conan sẽ ở lại chỗ anh, và một điều nữa, sáng mai Conan sẽ nghỉ học. Nhìn cậu bây giờ chắc cũng chẳng chịu đi học đâu.

Kouta định hỏi có chuyện gì thì Subaru chỉ nhẹ giọng tạm biệt rồi cúp máy. Kouta dù có muốn hay không cũng làm theo thôi.

Trong phòng...

Conan ngồi mân mê viên thuốc giải Shiho để lại.
'Ra là vậy. Đưa thuốc cho mình để khỏi phải cảm thấy cắn rứt lương tâm rồi quay về với hắn.
Để tôi uống cho cô vừa lòng nhỉ!'

...

Sáng hôm sau...

"Conan, em dậy chưa?" Subaru.

Cửa phòng mở ra...

"Em dậy rồi." Conan cười nhẹ, mắt có chút thâm.

"Em đã không ngủ sao?" Subaru.

"Chắc... vậy..." Conan nhìn đi chỗ khác.

"Đừng bỏ mặc sức khỏe thế chứ. Shi... ba em, Kouta nữa, biết là buồn đó." Subaru.
'Nên hạn chế nhắc đến con bé trước mặt nó vậy.'

"Dạ." Conan.

"Tốt lắm." Subaru.

Conan nằm viên thuốc ở đằng sau, cả đêm suy nghĩ, vậy mà cuối cùng lại chẳng uống.
Cậu nhất định phải tìm Shiho hỏi cho ra lẽ.

...

Một nơi khác...

"Gin..." Shiho tay nắm chặt áo, mắt nhìn xuống một chút rồi mới nhìn gã.
Mới vừa vệ sinh cá nhân đi ra thấy gã thì không giật mình sao được.
'Hên là có mặc đồ, không thoải mái như mọi khi.'

"Đi theo ta." Gin.

Shiho hơi run, đi theo. Cô không có linh cảm xấu. Dẫu sao mấy ngày nay cô cũng không làm gì khiến gã tức giận.

Đi theo Gin ra khỏi căn phòng đó, Shiho  hít thở.
Lần đầu kể từ khi về đây cô được ra khỏi phòng, cảm giác thoải mái hơn hẳn.
Shiho không nhịn được nhìn quanh, dù nơi này chẳng xa lạ gì.

Gã dẫn cô xuống phòng khách rồi đến chỗ phòng ăn, chỉ vào một chỗ trên bàn.
"Ngồi xuống đi." Giọng vẫn lạnh như mọi khi.

Shiho không do dự làm theo. Cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác.

Gã đi tới chỗ đối diện cô, tại vị ở đó.

Shiho đăm chiêu nhìn Gin.
'Chẳng lẽ...'

Đúng như cô nghĩ, lát có vài người làm, đặt các đĩa đồ ăn còn nóng hổi lên bàn, một phần trước mặt cô và một phần cho  gã.

"Ăn đi." Gin.

Shiho có hơi chậm chạp, không kịp thích nghi.
Mấy bữa nay toàn bị nhốt trong phòng, sinh hoạt hoàn toàn trong đó, bỗng tự nhiên được đối xử 'tử tế' thế này.
Cô từng ăn chung với gã rồi nhưng cứ như lần đầu.

Cô cứ ăn một ít rồi nhìn Gin. Gã chẳng quan tâm mấy mà chăm chú vào phần ăn.

Shiho càng lúc càng thấy khó hiểu. Thế mà trước giờ cô cứ cho rằng mình hiểu gã lắm chứ.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro