Chap 57: Thuốc giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Terumi bế Conan vào phòng, hỏi han chút xíu rồi ân cần chăm sóc.

Conan khỏi nói hạnh phúc quá rồi.

Terumi ngồi lên giường còn Conan thì nằm trong lòng mẹ.

"Mẹ có đi nữa không?" Conan.

"À..." Terumi giật mình, Bà cũng không muốn đi nhưng tính chất công việc không cho phép.
"Mẹ sẽ ở đây với Oki-chan đến khi con khỏe hẳn."

"Vậy mẹ vẫn đi. Nhưng không sao, gặp được mẹ lần nữa con vui lắm."
Conan nhắm dần mắt, rúc vào sâu trong lòng Terumi, tranh thủ khoảng thời gian làm trẻ con và còn mẹ ở lại còn lại để được âu yếm.

Giá như được làm trẻ con thêm khoảng thời gian nữa thì tốt biết mấy.

"Okido, xong rồi."
Akemi ngứa mắt với cảnh trước mắt. Ai-chan đúng là vị cứu tinh, con bé vừa gọi báo thuốc giải đã xong để cô có cái cớ phá đi không khí này.

Akemi đi tới bế Conan rồi đi một mạch ra xe mình rồi trở về nhà.

Terumi bị bỏ lại không kịp phản ứng, chỉ nghe
"Tình hình thằng bé đã được kiểm tra ổn thỏa, cô đi làm giấy xuất viện đi, rồi dọn dẹp đồ đạc." Akemi.

Terumi không quan tâm lắm về hành động đó. Oki-chan sắp trở về hình hài thật, khỏe mạnh thì vui rồi.
Đành làm theo lời Akemi.

...

Trong một quán bar, không quá lớn.

Gin nhăn mày với tiếng nhạc xập xình, hắn chỉ kiên nhẫn ở lại vì rượu và... Akira.

"Không biết kiếm chỗ khác hả?" Gin.

"Giận à? Thôi nào, nghe tin này hẳn anh sẽ vui hơn." Akira.

"Tốt nhất là như vậy."
Gin đang khó chịu, Akira hẹn hắn ra một cái chỗ gì đây. Nếu thường thì hắn sẽ bỏ về ngay, nhưng Akira trước giờ sẽ không hẹn hắn nếu, trừ khi có việc thú vị hay quan trọng.

Akira uống một ngụm Sherry, rồi tới gần Gin hơn.
"Giúp tôi một việc."

Gin cười nguy hiểm, hắn thích việc này, vì lợi hắn nhận được luôn khiến hắn hài lòng.

"Tôi sẽ được cái gì?" Gin.

"Sherry, hay phải gọi Miyano Shiho. Anh toàn quyền xử lý." Akira.

"Được, việc gì?" Gin.

...

Conan và Haibara đứng giữa phòng thí nghiệm. Trên bàn là hai viên thuốc.

Conan nhìn chằm chằm chằm hai viên thuốc, nuốt nước bọt.
Thuốc giải, chỉ cần một viên thôi mọi chuyện sẽ ổn hơn nhiều.

Haibara lấy một viên cho Conan.
"Sẵn sàng rồi chứ?"

Hai người cầm hai viên thuốc đi đến 2 căn phòng khác nhau trong nhà, chuẩn bị sẵn quần áo.

Phía Conan, cậu thở một hơi rồi uống ngay. Chờ đợi cảm giác đau đớn thấu xương ập tới.

Và rồi...

2 tiếng sau...

Cốc! Cốc! Cốc!

"Okido! Con không sao chứ? Sao chưa ra?" Akemi.

"Okido, cậu đã xong chưa?" Haibara gọi vào.

Cánh cửa mở ra...
"Haibara, chuyện này là sao?" Conan.

"Conan, cậu chưa uống thuốc à?" Haibara.

"Tớ uống rồi nhưng..."
Conan nhìn lại đôi tay mình, vẫn bé nhỏ như ngày nào.

"Sao lại như vậy?" Akemi.

"Chỉ có một khả năng, chắc cậu bị lờn thuốc rồi." Haibara.

"Lờn thuốc!? Làm sao có thể!?" Conan.

"Đương nhiên là có thể, cậu đã lạm dụng thuốc trước đó mà." Haibara.

"Nhưng... Nhưng..." Conan.

Akemi điếng người một lúc rồi nhanh chóng đưa Conan trở lại bệnh viện kiểm tra.
Nếu lờn thuốc thì Conan sẽ chết sao? Thuốc độc sẽ lây lan giết cậu.

Sau khi kiểm tra xong cô mới có thể bình tĩnh đôi chút.
Mặc dù không khiến Conan trở lại làm Okido nhưng vẫn đẩy lùi chất độc gần hết.
Cậu vẫn sẽ an toàn.

"Vậy là mình sẽ..." Conan không dám nghĩ đến.

"Đừng lo, mình vẫn còn kế hoạch dự bị mà. Mình sẽ thay đổi một số thành phần thuốc với tác dụng tương tự." Haibara.

"Hay quá! Vậy cậu..." Conan.

"Mình sẽ phải mất thời gian để nghiên cứu lại." Haibara.

"Nghiên cứu lại... bao lâu?" Conan.

"Tìm được thành phần có tác dụng tương tự, tránh lờn thuốc, chưa kể phải thí nghiệm, cậu nghĩ mất bao lâu?" Haibara.

Conan đổ mồ hôi.
"Ủa mà Haibara, sao cậu lại còn teo nhỏ? Chẳng lẽ cậu cũng bị lờn thuốc sao?"

"Tớ chưa uống." Haibara.

"Tại sao?" Conan.

"Ai-chan có lý do riêng." Akemi.

Conan nhìn Akemi, nhìn là biết hai người này giấu bí mật với nhau rồi.

Mà quan trọng bây giờ là mình phải làm trẻ con thêm một thời gian nữa. Chắc không ngắn đâu.

Hết...








































HẾT PHẦN 1.
...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro