Chap 9: Một công đôi việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế đang rất căng thẳng cho phía Conan và Haibara.

"Conan, cậu còn đứng chờ ra đó làm gì. Đó không phải anh Shinichi vậy còn là ai được." Mitsuhiko.

"Cậu hâm mộ anh ấy như vậy thì nhận đi. Có sao đâu." Ayumi.

"Trả điện thoại cho em đi." Conan.

"Chừng nào nhóc giải thích cho chị biết người trong hình thì chị trả." Sonoko.

"Nếu chị trả cho Conan thì em sẽ cho biết thông tin về Aki... anh Miyano." Haibara.

Sonoko nghe thế mắt sáng rỡ, lập tức đưa ngay.
"Rồi đó, cho chị biết đi."

"Anh ta tên đầy đủ là Miyano Akira." Haibara.

"Uhm. Tiếp nữa." Sonoko.

"Hết rồi." Haibara.

"Hả? Nhóc lừa chị!" Sonoko.

"Chị muốn biết thông tin chứ đâu có nói nhiều hay ít. Em cho rồi đó."
Haibara nhìn qua Conan, nắm tay cậu chạy đi.
"Tạm biệt bác tiến sĩ và các cậu nha. Conan, đi thôi."

"Nhớ mặt chị đó nghe chưa!? Hai đứa nhóc đó thiệt tình." Sonoko.

"Thôi mà Sonoko, mình thấy em ấy nói đúng mà." Ran.

"Cả cậu nữa sao?" Sonoko.

"Vậy là không chơi game được rồi." Genta.

"Tại bà chị đó."

"Mấy đứa nói ai hả?" Sonoko gằn giọng, sát khí bừng bừng.

"Té thôi!" 3 đứa nhóc hoảng sợ bỏ chạy, không quên chào bác tiến sĩ.

Shinichi nãy giờ còn đứng chưa kịp xử lý thông tin.
'Conan và Haibara biết anh Miyano. Cũng đúng thôi, họ đều quen Okido mà. Nhưng phản ứng vừa rồi của hai đứa là sao? Họ có quan hệ như thế nào? Rồi còn tấm hình...'

"Rối quá!" Shinichi.

"Cậu sao vậy, Shinichi?" Ran.

"Không có gì đâu. Mình cần nghỉ ngơi thôi." Shinichi.

Trời cũng chiều rồi, 3 người tạm biệt nhau, ai về nhà nấy.

...

"Haibara, cậu ổn chứ?" Conan.

Cô dừng lại. Hồi nãy lúc nghe tên đó thì đã hoảng loạn rồi, chỉ là cố gắng bình tĩnh trong chốc lát thôi.

"Tớ sợ lắm, Okido." Haibara.

"Có tớ ở đây. Tớ sẽ bảo vệ cậu, dù bất cứ chuyện gì xảy ra." Conan.

"Cảm ơn cậu. Tớ cũng sẽ cố gắng không phải là công chúa yếu đuối luôn cần hoàng tử đâu." Haibara.

"Rồi rồi. Chúng ta mau chóng về nhà đi."  Conan.

Dựa vào chuyện John lần trước... Akira chắc đã biết được cậu và Shiho là Conan và Haibara rồi.
Haibara mà biết chuyện này...

Sự thật thì Conan cũng có chút sợ. Akira tiếp cận cả Shinichi luôn rồi. Không biết hắn có hay rằng chuyện cậu và gia đình Kudo luôn chưa? Mong là chưa. Mà gia đình đó cũng không phải dạng Akira có thể đụng.

Nếu là Okido thì cậu không ngán hắn đâu. Trong lốt Conan cậu bị hạn chế nhiều quá.

...

Nhà Akemi...
Hai người về tới thì Akemi vẫn chưa về.

"Haibara, thời gian tới... cậu... đừng ra ngoài nhiều nha." Conan.

"Tớ hiểu mà. Akira và Gin còn quanh quẩn ngoài kia. Tớ ở trong nhà là an toàn hơn, với lại tớ còn phải điều chế thuốc giải nữa." Haibara.

"Uhm." Conan.

...

"Tối luôn rồi. Để tớ đi nấu bữa tối." Haibara.

"Không cần đâu." Conan.

"Sao lại không cần, chẳng lẽ cậu nấu?" Haibara.

"Không. Là người khác cơ." Conan.

"Người nào?" Haibara.

Cốc! Cốc! Cốc!

Conan như đang chờ đợi từ lâu, hào hứng chạy ra mở cửa.

"Cà Ri đây!"

"Hả?" Haibara đứng đờ ra.
"Hắn ta ở đâu ra vậy!?"

"Ở nhà kế bên. Anh mới thuê." Subaru Okiya.

"Từ nay chúng ta là hàng xóm nhá! Em chào thầy!" Conan.

"Thầy gì, gọi anh đi." Subaru.

"Dạ, anh ạ." Conan.

"Còn Haibara, gọi anh đi." Subaru.

"Thôi, Haibara ngại lắm." Conan nổi chữ thập.

"Để tăng tình làng xóm, tối nay anh đãi hai đứa món cà ri anh tự làm nhá." Subaru.

"Nghe mùi thơm quá!" Conan.

Haibara nhìn hai con người diễn 'thật trân' kia. Nhìn thôi cũng biết hai người này liên kết với nhau làm gì đó rồi.
Mà làm gì?

Conan nghĩ thầm mà càng khâm phục bản thân.
'Có thầy ở nhà kế bên. Không những bảo vệ cho Haibara mà biết không chừng mẹ (Akemi) và thầy sẽ làm lành. Một công đôi việc.
Ôi! Ai mà thông minh thế nhỉ!?
Mình, Koashi Okido chứ ai!'
Conan nghĩ thầm mà càng khâm phục bản thân, không nhịn được cười lớn.

"Ha ha ha ha ha..." Conan.

'Cười gì mà ghê vậy?' Subaru và Haibara.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro