13. Những ngày ở học viện cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Hành động của hai người diễn ra cùng lúc, hai thông tin lớn ập thẳng mặt làm Takada Ichigo sững sờ mất mấy giây, rồi ngạc nhiên kêu lên.

"Đúng vậy, phải...... Là Munemura Masato!" Người đàn ông vỗ đầu, không thể tin được mà phân trần, "Nên hai vụ án này thực ra có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, hơn nữa nghi phạm chính là vị bác sĩ tâm lí kia!"

Chiyoya Saori cất điện thoại, một tay túm vạt áo khoác mà Morofushi Hiromitsu mới phủ thêm cho cô —— hơi to, bị tụt xuống rồi.

Cô đã quen với cái cơ thể hàng ngày không chút độ ấm nào này, nên khó thích ứng được với chiếc áo khoác ấm áp, bả vai cô có cảm giác nóng rát, nhưng dù sao đây cũng là lòng tốt của bạn học, Saori cũng không muốn chối từ.

Nói đi cũng phải nói lại, cô muốn học tập mấy vị trinh thám giải từng nút thắt từ từ, kết quả Morofushi Hiromitsu nắm được manh mối nhanh quá!

Nhận thấy ánh mắt biubiu của đồng bọn, Morofushi Hiromitsu không hiểu gì, khiêm tốn cười: "Hôm ấy tôi ở gần nên vô tình ngửi thấy thôi."

Chiyoya Saori: "......" Có khen cậu quái đâu!

Ngay từ đầu cô cũng đã ngửi thấy hương hoa thoang thoảng ấy, nhưng lại tưởng nữ y tá xịt nước hoa. Tuy cũng có cảm thấy là y tá mà lại phun nước hoa thì không hợp lí, vi phạm quy định của bệnh viện, cô cũng không muốn truy cứu quá nhiều đến việc riêng tư của một người, thậm chí không ghi nhận thông tin này vào kho lưu trữ.

Giờ ngẫm lại, cô đã trách oan chị y tá dễ thương kia rồi.

Chiyoya Saori thầm xin lỗi chị y tá trong lòng, lại đánh chữ lên điện thoại hỏi Takada Ichigo: "Có thông tin gì của Munemura Masato không?"

"Lúc đó chỉ làm một điều tra đơn giản, Munemura Masato, 42 tuổi, nhà tại phố Akitori thuộc khu vực 3 trấn Beika, là bác sĩ tâm lý tư nhân nổi tiếng trong khu." Takada Ichigo vừa nói vừa mở máy tính điều tra tư liệu, "Mỗi tháng người này chỉ nhận khám 3 bệnh nhân, giá khám bệnh rất đắt."

Chiyoya Saori và Morofushi Hiromitsu đứng sau lưng Takada Ichigo, cùng nhìn chăm chú vào màn hình máy tính.

Trên màn hình, một người đàn ông đeo kính đen, nụ cười hiền lành cầm giấy chứng nhận trong tay, mái tóc dài ngang vai được buộc kiểu đuôi ngựa thấp, trông rất tao nhã và đáng tin cậy.

—— là hình ảnh một vị bác sĩ tâm lý tiêu chuẩn.

Chiyoya Saori nhíu mày, đôi mắt được tôi rèn bởi những diễn viên chuyên nghiệp liếc qua là biết người này rất giả tạo.

Cho nên...... Cần chứng minh điều này cho tất cả mọi người!

Hơn nữa không có điều gì đảm bảo sẽ không có nạn nhân tiếp theo.

"Hồ sơ khám bệnh của Honde Taichi hiển thị ngày khám bệnh là ngày 27 tháng 2, nhưng ngày 6 tháng 4 có người thấy hắn xuất hiện ở phụ cận phố Akitori; Nakano Mina đã đặt lịch khám vào ngày 9 tháng 4, một tuần sau, ngày 16 tháng 4, bệnh trầm cảm của cô bé tái phát và tự sát."

Takada Ichigo nhíu mày: "Có manh mối rõ ràng như vậy mà không viết vào báo cáo, hàm hồ bỏ qua, rốt cuộc ai phụ trách báo cáo?!"

Chiyoya Saori nhìn trình tự thời gian, trừ thời gian Honde Taichi khám bệnh, còn lại tất cả các ca khám đều tập trung vào tháng 4, mà rõ ràng Honde Taichi rất đáng nghi!

Ngày mùng 6, Honde Taichi giết con gái mình, một tuần sau bị bắt ở trung tâm thương mại; ngày mùng 9, Nakano Mina khám bệnh, một tuần sau, tự sát.

Nạn nhân đều là các thiếu nữ 16 tuổi, tóc đen dài, người nhà là người bệnh hoặc chính bản thân là người bệnh.

Hai vụ án cách nhau 1 tuần.

Tuy không biết vì sao Honde Taichi chạy trốn đến tận một tuần sau mới xuất hiện, nhưng chắc chắn có liên quan đến cuộc gặp mặt hôm mùng 6 của hắn với Munemura Masato.

Nếu dựa vào suy đoán ——

"Ngày 12......" Morofushi Hiromitsu lẩm bẩm nói, "Nếu nói như vậy, vậy một tuần sau, tức ngày 19, có phải sẽ thêm một nạn nhân nữa bị hại?"

Chiyoya Saori: "!"

Cô dừng động tác, nhìn số 19 mà bản thân mới ghi trên điện thoại......

QAQ, không nói được phiền thật sự!

Morofushi Hiromitsu, cậu đoạt lời kịch của tôi!

Chiyoya Saori đập bàn trong đầu, nhưng vẫn nhanh chóng quay lại vấn đề chính, so với mấy chi tiết nhỏ này, vụ án có thể xảy ra sắp tới càng quan trọng.

Ở cái độ tuổi 16, những người thiếu nữ như đóa hoa mới chớm nở, nếu vì động tác chậm trễ của cảnh sát mà khiến họ đánh mất cả cuộc đời ở một góc không ai hay biết, đó mới là chuyện bi kịch nhất.

"Hôm nay là ngày 18, giờ đã là 11 giờ đêm, thời gian còn lại của chúng ta không nhiều." Chiyoya Saori nói, "Mau điều tra lịch khám của hắn!"

Rõ ràng đó là âm thanh máy móc từ điện thoại, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Chiyoya Saori, Takada Ichigo vô thức đứng nghiêm, hô lớn: "Rõ!"

Chiyoya Saori: "......ovo."

Morofushi Hiromitsu: "......"

Bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ.

47.

[ Trời ạ, vậy mà lại là vụ án sát nhân liên hoàn, còn liên quan đến thao túng tâm lý, sao tui cảm thấy Toru xui xẻo vậy nhỉ? ]

[ Thằng nhỏ ba ngày thì hai ngày đã gặp án giết người và án bắt cóc, Toru, cùng mami đến chùa giải hạn đi nhé? Con xui quá à bé con ( trìu mến ) ]

[ Không phải chọn một trong ba thì chắc chắn là phải chứng minh, khó khăn ở đây không phải thu thập bằng chứng, mà là làm sao để đối phó với kẻ sát nhân. Tôi cược một đậu là cái tên bác sĩ này rất nguy hiểm, có thể là Hannibal thứ 2 gì đó. ]

(Hannibal: tên đầy đủ là Hannibal Lecter, là một nhân vật hư cấu trong bộ phim trinh thám kinh dị cùng tên của Mỹ. Nhân vật này một bác sĩ tâm lí và cũng là một tên sát nhân hàng loạt biến thái. Trong phim, hắn giúp FBI điều tra chân tướng các vụ án nhưng thực chất là để đánh lạc hướng điều tra và gieo rắc thêm cái ác.)

[ Đừng khiến hắn đáng sợ hơn chứ!! Dọa người ta sợ chết khiếp! Cơ mà thật ra rất dễ nhìn ra tên này cực kì biến thái, thiếu nữ và hoa, hoa nhài và hoa sơn chi, tui thương hai đôi cha con quá à. ]

[ Toru phản ứng nhanh thật, trực tiếp dùng 1 chi tiết nhỏ liên kết hai vụ án lại với nhau, nếu không tôi đoán chắc chắn cảnh sát sẽ tách hai vụ ra kết án riêng.]

[ Toru thật sự rất giỏi, nhưng có vẻ cơ thể thật sự rất kém, tui mỗi lần trông thấy vẻ mặt tái nhợt là lại nhớ tới cái sức lực như con tinh tinh của ảnh, combo này đúng là kỳ diệu thật......]

[ Hiromitsu chắc là cũng biết, ổng khoác thêm áo cho Toru, đúng ông bạn tốt, mà Toru thấy Hiro sợ máu nên đứng chắn trước mặt ổng, tui cũng muốn người bạn như thế! ]

[ Mà Toru với Hiro rất ăn ý với nhau nha, hành động cùng lúc luôn! Đội Yasashii ghi điểm điên cuồng.]

(Yasashi ( 優しい): Dịu dàng, hiền lành, hòa nhã)

[Vị thanh tra Takada cũng vô cùng đáng yêu, này là tương phản manh ư? Trông ổng bị Toru chỉ huy mà tui buồn cười quá. ]

(Tương phản manh: Tính cách khác xa vẻ ngoài, không giống tưởng tượng của người khác)

[ Bốn người còn lại đâu rùi? Mau xuất hiện đi, tui điên cuồng cổ vũ luôn!! ( hét rung cả nhà ) ]

[ Cười zl, huấn luyện viên Onizuka is watching you! ]

[ Tôi bắt đầu tò mò vụ án này sẽ được giải quyết như nào rồi, cách giải quyết của cả đội chưa bao giờ làm tôi thất vọng! ]

48.

Một tháng trước bác sĩ tư nhân này chỉ nhận khám 3 bệnh nhân, tháng này lại khám lại như thường, tất cả các buổi khám bệnh đã hẹn trước đều được đưa lên đầu tháng, liên hệ đến vụ án, dễ dàng nhận ra Munemura Masato đang rất thích thú. Niềm vui khống chế kẻ khác của hắn đang dần mất khống chế.

Thức xuyên đêm kiểm tra hồ sơ, mọi người cuối cùng cũng phát hiện lịch hẹn ngày 12 của Munemura Masato —— Ugawa Mari, 16 tuổi, hẹn trước trị liệu bệnh rối loạn căng thẳng do sang chấn.

Năm ngoái cha mẹ của cô bé gặp tai nạn, hiện tại cô bé đang sống cùng họ hàng, nhưng vì trạng thái tinh thần quá kém, tạm thời không đi học, mà tập trung nhận trị liệu tâm lý.

Trên ảnh chụp Ugawa Mari có mái tóc đen dài hơi xoăn, đeo găng tay trắng, trông nhút nhát sợ sệt, có vẻ không muốn chụp ảnh.

Chiyoya Saori nhìn vết sẹo bỏng trên cổ cô bé, nhíu mày.

Vị trí vết bỏng......

"Chuyện còn lại giao cho chúng tôi đi!" Takada Ichigo nhìn đồng hồ, đánh thức hai người đang chăm chú đọc hồ sơ, nhắc nhở "Hai giờ rưỡi sáng rồi, hai đứa vào phòng nghỉ của Sở Cảnh Sát nghỉ một đêm, sáng thì về trường."

Chiyoya Saori: "?!" Vụ án này làm sao vắng mặt cô được!

Không nói đến độ nổi bật của cô, chỉ nhắc đến những sinh mệnh vô tội đã mất đi, cô hoàn toàn không thể nhịn!

Saori cảm thấy nếu lão tác giả mà có vẽ filter cho cô, chắc chắn sẽ vẽ ngọn lửa cháy hừng hực sau lưng cô.

Ngủ cái gì mà ngủ! Có buồn ngủ quái đâu! Học cái gì mà học! Biến hết!

Cô tuyệt đối sẽ không bỏ đi!

—— nhưng mà, giờ này không chỉ có mình cô ở đây.

Khi Chiyoya Saori vừa định đánh chữ để nói lên lòng mình, điện thoại đã bị cướp khỏi tay, Morofushi Hiromitsu mỉm cười ôn hòa nói với Takada Ichigo: "Vậy thanh tra Takada, chúng tôi xin phép rời đi trước."

Anh quơ quơ di động, nhìn Chiyoya Saori: "Toru, cậu quên vết thương của cậu rồi hả?"

"Thầy Onizuka nói, nếu cậu lại bốc đồng, kiểm điểm gấp đôi."

Chiyoya Saori: "?!"

Vì sao lại đối xử với chiến sĩ công lý trừ gian diệt bạo như cô ác liệt vậy!

Nhìn đôi mắt trợn tròn, đầy sự hoài nghi và trách móc "Đồ tàn nhẫn vô tâm các người", Morofushi Hiromitsu nhịn không được xoa đầu Chiyoya.

Ừm, thật mềm.

Nếu không phải sợ cậu thanh niên nổi khùng cắn người, Morofushi Hiromitsu thậm chí còn muốn xoa thêm.

"Đã phát hiện manh mối, cảnh sát chắc chắn sẽ giải quyết nhanh chóng." Morofushi Hiromitsu an ủi cô, "Tụi Zero cũng rất lo cho cậu."

Takada Ichigo gật đầu đồng ý: "Toru-kun vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt đi, nhìn mặt cậu tái nhợt cả ra, bác sĩ sao lại chịu cho cậu xuất viện vậy, lúc tôi gọi điện cho cậu —— cậu đang ở trường học đúng không?"

Đã không nhắc tới thì chớ, Morofushi Hiromitsu nở nụ cười đáng sợ: "Đúng vậy, chiều vết thương vừa bị rách, tối lại xin về trường học ngay, Toru cực kì chăm chỉ ha."

"Nếu không tôi nói chuyện với giảng viên của các cậu chút, cậu về viện nghỉ mấy hôm đi cho chắc?"

Tay Chiyoya Saori chắn hình chữ X trước ngực, kiên quyết lắc đầu.

Phá án là một chuyện, nhưng tuyệt đối không thể về bệnh viện!

Với cả, Morofushi Hiromitsu đột nhiên nổi giận đáng sợ quá huhu!

Giằng co vài phút, Chiyoya Saori đành phải thỏa hiệp, cô cướp điện thoại về tay, thở dài trong lòng.

Đây không phải là vấn đề có giải quyết vụ án trước cảnh sát được không, mà là cô cảm thấy vụ án bay đến trước mặt cô và Morofushi Hiromitsu thì tuyệt đối không đơn giản.

Truyện tranh cũng vẽ tới vụ án rồi, chẳng lẽ vừa mở đầu lại kết án qua loa?

—— tuyệt đối không thể nào.

Giả dụ cảnh sát bảo vệ Ugawa Mari thành công, cô bé không xảy ra chuyện gì. Nhưng dưới tình huống không có bằng chứng trực tiếp nào, cảnh sát dù có bắt giam Munemura Masato cũng không có cách nào kết án, nhưng chỉ cần để hắn ở bên ngoài, sẽ luôn có thêm nạn nhân.

Muốn thông qua thẩm vấn để bắt được cái đuôi của một bác sĩ tâm lý cũng không dễ một chút nào.

Chiyoya Saori suy nghĩ, dưới chân vô thức theo sau Morofushi Hiromitsu, đến khi cô đập thẳng bản mặt vào lưng anh mới tỉnh hồn.

Phía trước là phòng nghỉ nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường, một cái bàn gỗ.

"Tạm thời qua một đêm ở đây đi." Morofushi Hiromitsu buồn cười nhìn cô, cho rằng cô đã quá mệt mỏi, "Thanh tra Takada nói chỉ có phòng này là còn trống."

"Cậu ngồi nghỉ một lát đi, tôi đi xin bình nước uống."

Morofushi Hiromitsu không yên tâm dặn dò kĩ càng, rồi mới xoay người rời đi.

A...... Khoan —— phòng đơn?

Chiyoya Saori chớp mắt, nhìn cái giường tuy đúng là có thể ngủ hai người nhưng chắc chắn là giường đơn, trầm ngâm suy nghĩ.

Cô giờ nói rằng cô quen ngủ dưới đất rồi còn kịp không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro