[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yuki, sao em lại bỏ lá cây vào miệng mình. Có biết bẩn lắm không hả"

Rei hốt hoảng khi thấy em gái mình bỏ một chiếc lá nhặt dưới đất vào mồm. Đúng là chỉ xẩy ra một tí là em gái cậu có thể bỏ cả thế giới vào mồm mà. Nếu Rei đang bận rộn lấy khắn ướt lau bên trong miệng của Yuki thì Hiromitsu cũng đang mải lấy con sâu xanh lè ra khỏi tay của Yumi khi con bé cố bỏ nó vào mồm. Cậu bé đang gặp tình trạng rối loạn ngôn ngữ do một cú sốc trong quá khứ nên chỉ có thể vỗ nhẽ vào tay Yumi và lắc ngón tay ra hiệu cho cô bé biết là không nên như thế.

Đáng lẽ họ sẽ không phải mang theo hai con nhóc này đâu nhưng vì anh Jin có việc phải đến trường và bố mẹ của Rei đang đi thăm một người họ hàng bị bệnh nên họ mới phải mang theo.

Lằng nhằng mãi hai người họ quyết định dẫn hai đứa siêu quậy này đến phòng khám nhà Miyano chơi. Quãng đường không có quá xa so với họ nhưng phải mất cả tiếng đồng hồ vì hai nhóc này đi khám chậm.

" Hai đứa đến rồi đấy à"

Cô Elena đứng ngoài cửa với một người phụ nữ khác và hai đứa con của cô ấy. Akemi khi nghe thấy giọng chào của Rei thì lập tức chạy ra ngoài.

" Hai anh đến chơi ạ." cô bé vui vẻ chào hai người.

" Ừ. Anh còn mang Yuki và Yumi đến này." Rei nói nhưng quay ra đã không thấy hai đứa nhỏ đâu cả.

Hóa ra chúng thấy có con chuồn chuồn xanh đậu trên bờ tường nên muốn bắt. Tuy nhiên, con chuồn chuồn đã bay lên trời ngay khi Yumi định bắt nó.

" Hai cái đứa này. Đừng tự ý đi lung tung chứ."

Rei chạy đến dắt tay hai đưa đi đến. Hôm nay chúng mặc một chiếc váy xòe màu trắng có hoa nhí màu đỏ. Trong mắt người lớn chúng trả khác gì những thiên thần đáng yêu cả.

" Đây là Yumi và Yuki mà cháu hay kể với cô hả. Đáng yêu quá trời luôn. Mấy đứa vào nhà đi. Cô có bánh này"

Elena vui vẻ bảo chúng vào nhà chơi. Người phụ nữ tóc xoăn vàng cũng đi vào cùng hai con của mình. Yuki và Yumi lần đầu đến chỗ lạ nên có vẻ rất sợ hãi tay hai đứa bấu chặt vào Hitomitsu và Rei.

" Hôm nay là Rei trông em chứ không phải là Jin như mọi khi nhỉ." Elena mang đĩa bánh ra đặt lên bàn.

" Dạ. Nay anh cháu có việc nên cháu trông em ạ." Rei vừa đưa cho mỗi đứa một chiếc bánh vừa trả lời Elena

" Hai đứa em của cháu mấy tuổi rồi." Người phụ nữ kia hỏi.

" Dạ em ấy mới 1 tuổi rưỡi ạ."

" C..cho..cho anh" một trong hai đưa đưa chiếc bánh của mình đến sát miệng Rei.

" Rồi rồi. Anh cảm ơn." Rei bất lực ăn một miếng nhỏ.

Nhìn đứa trẻ con đang yêu đang ngồi gặm bánh trên ghế xong quay ra nhìn hai thẳng con của mẹ đặc biệt là thằng con trai cả. Mary- người phụ nữ tốc xoăn vàng- chỉ ước mình nhét được lại nó vào bụng và đẻ ra cô con gái đáng yêu như vậy. Shuichi nhìn thấy mẹ đang nhìn mình thì cũng vờ như không biết.

Hiện tại Shuichi- một người trả hiểu sao lại quay về lúc gã mới 14 tuổi- đang khá sốc khi biết Akemi là em họ hắn. Lại còn là họ hàng gần nữa. Tiếp đến là cúc sốc khi Rei-đối thủ không đội trời chung của hắn-lại rất thân với Akemi hay nói đúng hơn là Rei, Hiromitsu, Akemi chơi rất thân với nhau. Rei lại còn có em gái nữa. Mà hình như hắn vừa nghe thoáng thoáng dì của hắn nói rằng Rei còn một người anh trai nữa thì phải. Hắn hi vọng đó không phải là một người có thể khiến hắn sốc thêm một lần nữa.

Nhưng đời mà. Càng không mong muốn cái gì đó thì nó lại càng đến. Jin đến đón ba đứa em của mình ngay sau khi từ trước về. Shuichi thấy hắn mặc bộ đông phục học sinh đeo túi chéo cầm một túi bánh qua khung cửa sổ khiến hắn hít lạnh một hơi lạnh.

" Anh hai anh hai." Bé Yumi lon ton chạy đến chỗ anh mình theo sau là bé Yuki.

" Rồi rồi." Jin cúi người xuống nhẹ nhàng bế hai đứa trẻ lên mà không mất quá nhiều sức lực.

" Anh có mua bánh cho mấy đứa này." Jin đưa túi cho Rei. Nó vui vẻ cầm lấy rồi ăn cùng với hai người bạn của mình.

" Giới thiệu với với chị đây là Kurosawa Jin. Anh trai của Rei và hai bé con kia. Thằng nhóc này mới 15 tuổi mà cao tận 1m85 rồi đấy."

" Chào cháu. Cô là Akai Mary. Em gái cô kể khá nhiều về cháu. Công nhận cháu cao thật đấy. Mai sau chắc cháu phải khoảng hơn m9 đấy nhỉ."

" Dạ"

Khác với ấn tượng về một kẻ thô lỗ lúc nào cũng chỉa súng vào đầu người khác thì người trước mắt này lại là một người lễ phép và quan tâm đến các em của mình. Shuichi cứ nhìn chằm chằm vào Jin từ khi xuất hiện đến giờ.

" À phải rồi. Mẹ cháu có bảo với cháu là mời cô và chị gái đến nhà ăn tối ạ." Jin nhớ đến lời của mẹ liền nói.

Ban đầu gọi khá bất ngờ nhưng vì Jin mời họ khá nhiệt tình nên cả hai cũng đành đồng ý. Shuichi và Shukichi cũng không có thái độ gì là không đồng ý. Và trên hết thì, Shuichi cũng có phần tò mò về gia đình của đối thủ và kẻ thù không đội trời chung của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro