Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran thấy Alice thì vui mừng hớn hở đễn chào hỏi. Alice cùng thể hiện ra thái độ hòa nhã và sang trọng của một quý tốc nên có. Từ hành động, nụ cười, biểu cảm cùng ngoại hình đều khiến cho tất cả vị khách bên trong quá đều nhìn không chớp mắt. Tất nhiên với sự tinh ý của mình Alice đã nhận ra điều đó.

" Có vẻ chị thu hút sự chú ý quá nhỉ?" Alice nhẹ nhàng đảo mắt xung quanh tất cả, bọn họ liền chột dạ mà quay sang hướng khác. Cô cười nhẹ rồi tiếp tục hướng tới cuộc trò chuyện của các bạn mới này.

" Đúng vậy đó ạ, tại chị rất là xinh đẹp luôn" Ran đỏ mặt thành thật nói, theo sau chính là có Conan phụ họa, gật gật đầu liên tục.

" Hff, cảm ơn em. You're so beautiful too, my little friend"Alice đáp lại bằng một câu tiếng anh, còn thêm một nụ cười hòa nhã và dịu dàng.

" Em...em cảm ơn chị" Ran lập tức đỏ mặt lắp bắp nói. Trời ạ sạo mà lại có người vừa xinh đẹp như thần tiên lại còn tốt tính nữa chứ.

" e hem" Người bị lãng quên tư lúc Alice vừa mới bước vào, hiên tại không chịu được sự tàng hình của mình nữa liền ra dấu hiệu để làm nổi bật sự hiện diện của mình.

" A em quên mất, đây là ba của em---." Ran chưa kịp giới thiệu xong, người đàn ông đó liền nhào vào nói " Tôi là thám tử lừng danh Kogoro Mori, thưa quý cô xinh đẹp. Nếu cô không phiền thì chúng ta có thể có một cuộc hẹn vào tối nay được không thưa quý cô" Người đàn ông tên là Kogoro Mori và tất nhiên Alice biết ông ta là ai, một người đàn ông râu kẽm, trong khá ngồ nghệch, nhưng có lẽ chỉ là bề ngoài, cơ mà Alice cũng không quan tâm lắm. Dù sao thì ông ta đang tạo một cái tư thế khá  là kì cục, chắc là tư thế thường dùng để tán gái chăng? ngậm hoa hồng? rồi tự nhiên tóc lại vuốt keo?

" Xin lỗi thưa ngài. I have a work tonight anh I don't want to have time with you, sir. I think you can spend that time for your daughter. I think that is better." Alice cười rồi nhẹ giọng từ chối, nói thật thì tình huống vừa rồi có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng đủ để Alice làm mất đi thái độ thường có của một quý tộc. 

" Ba à, ba làm gì vậy. Xấu hổ quá đi mà" Ran xấu hổ kéo tay ba mình lại rồi giới thiệu.

" Chị ấy tên là Alice, đang đi du lịch vòng quanh thế giới, hiện tại chị ấy là một nhà văn đó ba" Ran bắt đầu giải thích cho ba mình về người bạn ngoại quốc này.

" Chắc hẳn quý cô đây là một người Pháp" Một cố cafe được đặt xuống bàn, kèm theo đó chính là giọng nói của một người đàn ông.

" Oh, that's right" Alice cũng lễ phép đáp lời. Cô chỉ nhìn cậu trai kia có một lần rồi tập trung vào chiếc cốc cafe đang nghi ngút khói kia. Theo như đánh giá của Alice thì cậu trai đó có một khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng và đặt biệt là làn da nâu khỏe khoắn. Chắc hẳn trong quá sẽ không có ít khách hàng là con gái đến đây đâu.

" Anh Amuro" Ran nhẹ kêu.

" Chào em" Amuro cười chào mọi người. Vừa rồi cô gái này đã thu hút không ít ánh nhìn thì khi mới bước vào trong đó cũng có anh. Ấn tượng đầu tiên chính là cô có đôi mắt rất lạ, màu hoàng kim chói lóa, xinh đẹp vô cùng, nhan sắc giống như một thần tiên bước ra từ cổ tích vậy.Phải nói đẹp đến mức nhìn vào liền không muốn dứt ra. Một nét đẹp hiếm có, hơn cả người phụ nữ mưu mô kia.

" Anh ấy là nhân viên ở đây đó ạ"Ran nhanh nhẫu giới thiệu.

" Vậy à" Alice nhẹ đáp rồi gật đầu qua loa như chào hỏi. Trực giác của cô khiến Alice nghĩ rằng anh ta không đơn giản, kể cả cái người đang sống trong nhà Kudo kia cũng vậy, cảm giác này như thể cả hai cùng là một loại người vậy.

Đang thưởng thức một ngụm cafe vào buổi sáng, thật sự mà nói đó là một điều tuyệt vời đấy, nhưng mà nó sẽ tuyệt vời hơn nếu như Alice không thấy một con cú phương tây màu nâu sẫm, đây là con cú đưa tin của các vị hiệu trưởng Hogwart.

" Xin lỗi nhưng hiện tại chị có chút việc.Chị đi trước nhé, chào mọi người" Alice nhẹ nhàng chào hỏi tất cả mọi người rồi để tiền lên trên bàn lấy cốc nước đè lên. Đó là thói quen của người phương tây, phục vụ sẽ tự đi đến mà lấy tiền. Alice liền nhanh chóng rời đi trước những ánh mắt khó hiểu của mọi người. Kì thật những động tác vừa rồi của Alice không quá hấp tấp cũng không quá phô trương, tất cả đều từ tốn và tao nhã, cô bình tĩnh bước ra khỏi quán cafe đến khi cách quản ở một khoảng cách nhất định liền rẽ vào một con hẻm rồi dùng độn thổ để di chuyển về nhà.

" Chết tiệt mất dấu rồi" một giọng nói phát ra, là đàn ông. Có tổng cộng hai tên, một tên báo mập và lùn, tên còn lại thì cao ráo, với mái tóc dài màu bạc, đôi mắt của tên đó như chứa đựng cả một con dao sắc bén, có thể giết người bằng với ánh mắt. Cả hai đều vận từ trên xuống dưới một màu đen u tối. Hai tên này chính là tội phạm mà cả CIA và FBI đều vô cùng dè chừng.

" Đại ca, bây giờ làm sao" Voldka chính là bí danh của tên mập kia, hắn ta đang cùng với cấp trên của mình thực hiện một nhiệm vụ, đó là theo sát người con gái kia Alice Laurent, một tiểu thuyết gia trinh thám. Bọn họ không biết vì sao phải theo dõi một đứa con gái bình thường như này, cô ta chỉ có vẻ ngoài đẹp tựa thần tiên cùng với đôi mắt kì lạ màu hoàng kim thôi. Vậy mà cấp trên lại nói cô ta chính là chủ chốt cho mục tiêu bấy lâu nay của tổ chức.

" Về" Gin hừ lạnh rồi quay lứng bước đi. Đến cả hắn cũng không hiểu vì sao phải theo dõi một đứa con gái như này, những chuyện này có thể giao cho cấp dưới làm nhưng người kia cứ chỉ đình là hắn ta. 

....

Alice đã biết đến sự hiện diện của hai người đang theo dõi cô, sát khí rất nặng hoàn toàn không có thiện chí. Sau khi độn thổ trở về nhà, cô đã thấy một bức thư được đặt ngay ngắn trên chiếc bàn khách. Bức thư màu đỏ cùng với dấu ấn màu vàng, chắc hẳn là có ểm bùa chú.

Alice rút cây đũa của mình ra rồi ếm cho nó một bùa chú không lời. Dù sao thì trình độ của cô cũng đã đạt đến trình độ phù thủy vô trượng rồi mà, sử dụng đũa là vì Alice muốn giữ kỷ niệm thôi.

Bùa chú trên bức thư được giải, bên trong bức thư là một tờ giấy trắng. Hẳn là giáo sư McGonagall đã truyền một tin gì đó rất bảo mật nên mới làm đến mức độ này. Lại sử dụng thêm một bùa chú nữa lên nó " Aparecium" , từng dòng chữ lần lượt hiện lên. Alice nhìn nội dùng mà không khỏi nhíu mày, chỉ có duy nhất mấy dòng chữ ngắn ngủi. Một phù thủy thuần chủng đã vi phạm điều luật, hắn ta đã bị tước hết phép thuật và bị trục xuất vào nhà tù Askazban . Hắn ta đã tiết lộ cho Muggle biết về cách kéo dài tuổi thọ, trường sinh bất lão. Hiện tại ở bộ cũng đang có ý kiến về chuyện sẽ hợp tác cùng một số Muggle để giải quyết vấn đề này. Rồi sẽ dùng bột tiên của Fantastic beat để xóa đi trí nhớ của họ. Sô lượng Muggle tham gia vào việc lần này phải dưới mười người và sẽ do một phù thủy được cử tới để phụ trách. Alice sẽ là người hỗ trợ việc này.

Thường thì đối với thân phận của Alice mà nói những công việc như thế này, sẽ không thể để cho cô làm vì thân phận cao quý bậc nhất nhưng vì Alice tự nguyện làm chủ yếu là tìm kiếm cảm giác mới mẻ. Alice sẽ thực hiện vụ việc lần này với một người bạn đồng hành sẽ được cử tới. Thật mong chờ nha.

Đôi mắt màu hoàng kim chói lóa sáng lên trong thấy, ánh mắt nham hiểm cùng kiêu ngạo. Đó mới thật sự là bản chất thật của Laurent gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro