Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Giải mã bức thư

" Thôi bỏ đi, điều quan trọng bây giờ là giải nghĩa lá thư của Kid". Conan tạm gác lại chuyện của cố vấn Jirokichi và bắt tay ngay vào việc giải mã bức thư. Cậu nhìn chằm chằm vào từng câu chữ của lá thư, rồi trầm ngâm suy nghĩ.

" Câu 1 có từ khóa "lâu đài" có thể là ám chỉ những tòa nhà với lối kiến trúc đặc biệt, hay ở quanh đây có nơi nào giống như lâu đài sao?

" Câu 2 là "Làn hơi phả ngọt đắng sánh màu cùng với nền hoàng hôn mãi không tắt", "Làn hơi phả".. "Sánh màu".. "Nền hoàng hôn"...?! Nghĩ ra rồi, làn hơi phả ngọt đắng có thể là nói đến rượu vang, vì nếu lấy bối cảnh là tòa lâu đài thì các quan khách sẽ chung vui với nhau bằng những ly rượu vang đỏ, đắng ở đây ý chỉ vị của rượu. Vậy vế sau "nền hoàng hôn mãi không tắt" nghĩa là gì chứ? "Hoàng hôn", " không tắt"...Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Conan, nếu đúng là như vậy thì đó chính là.....

- Oa! Ran bỗng la lên một tiếng khiến tất cả mọi người đang tập trung công việc đổ dồn ánh nhìn thắc mắc về phía cô.

- Con làm gì mà hét lên vậy Ran? Ông Mori hơi lớn giọng, vì trong lúc đang căng thẳng cô lại "Oa" lên một tiếng khiến mọi người phải giật mình.

- Cho cháu xin lỗi mọi người, do viên ngọc đằng kia đẹp quá cho nên...Ran nở nụ cười xấu hổ.

- Không sao, viên ngọc kia là Ruby đỏ, đó là món quà quý báu mà mẹ của Sonoko đã tặng cho bác. Ông Jirokichi lên tiếng.

- Dạ...Ran đáp lại nhỏ nhẹ.

- Mà khoan, cháu Ran đây nói tôi mới nhớ, hình như tầm tháng trước cũng có một vụ liên quan đến một viên Ruby đỏ. Nghe phông phanh là viên ngọc đó biến mất không rõ lý do...T.T Nakamori hơi trầm ngâm.

Ông Jirokichi giật thót, trên trán đã đọng lại một lớp mồ hôi mịn, ông nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh. Dù vậy mọi biểu cảm lạ thường đó của ông đều bị Conan nhìn thấu, cậu như đã hiểu ra được điều gì đó nên có phần lớn giọng hỏi:

- Bác Jirokichi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Theo như những gì con quan sát được từ bác, dù có thể không đúng 100%, nhưng có vẻ lá thư thông điệp mà Kid gửi hôm nay hẳn có liên quan đến việc biến mất của viên Ruby đỏ kia. Nếu chuyện đó là thật, cháu mong bác có thể phối hợp với mọi người để điều tra kỹ về chuyện này.

Những người khác nghe vậy có hơi sửng sốt, đưa mắt nhìn ông Jirokichi. Có vẻ như trong suốt thời gian ngồi bàn bạc về cách giải mã bức thư, không chỉ riêng Conan mà tất cả mọi người đều đã nhận thấy những điểm bất thường đó từ cố vấn Jirokichi. Chỉ là do tất cả mãi tập trung về Kid quá nên cũng không để tâm nhiều đến thái độ của ông. Đến lúc nhóc Conan mạnh dạn thắc mắc thì mọi người mới bắt đầu tỏ vẻ mặt nghiêm trọng nhìn về phía ông Jirokichi.

- Thực ra từ lúc đến đây tới giờ tôi cũng đã ngờ ngợ ra rồi, nếu đúng như lời cậu nhóc nói, thì chẳng lẽ là ông đang giấu chúng tôi chuyện gì thật sao? T.T. Nakamori nghiêm nghị hỏi.

- Đúng đó, lần nào có thư thách thức của Kid ông đều rất hứng thú, hôm nay lại im lìm như thế, đến cả bản thân tôi cũng thấy lạ...Ông Mori cũng bày ra ánh nhìn thắc mắc.

Ông Jirokichi nhìn sắc mặt căng thẳng của mọi người, khi bản thân nghĩ rằng dường như mọi chuyện đã ko thể giấu diếm, ông thở dài một tiếng rồi nói:

-Được thôi. Tôi sẽ kể lại sự tình cho mọi người. Đúng là khoảng một tháng trước, tại viện bảo tàng Nagazawa đã trưng bày một viên Ruby đỏ, tên đầy đủ là " The Red Rage Ruby" có nghĩa là "Ruby Cuồng Nộ". Thực ra nó thuộc quyền sở hữu của chúng tôi nhưng vì lí do kỹ thuật, một số máy móc phải được tu sửa lại nên ko thể trưng bày...

- Vậy thì có liên quan gì? T.T Nakamori thắc mắc.

- Có liên quan, vì lần đó chính tôi và một người khác đã gửi thư thách thức đến Kid, hắn đã đến như lời hẹn nhưng bất ngờ thay, hắn lại không lấy cắp viên ngọc đó...

- Tại sao chứ? Ông Mori hỏi gấp.

- Hắn cho rằng đó là một viên ngọc giả! Tôi không hiểu hắn lấy căn cứ đâu lại đinh ninh như thế, vì vốn thực chất lần đó tôi không định nhử hắn... Dù chúng tôi đã trưng bày viên Ruby trong một lồng kính thủy tinh có gắn thiết bị chống trộm tiên tiến nhất...

- Không lẽ đã có ai đánh tráo viên ngọc thật sao bác? Conan bước lại gần ông Jirokichi với nét mặt căng thẳng.

- Đúng vậy, ta đã nghi ngờ một người nhưng vì không có đủ bằng chứng, nên cũng không dám nói càn...Ông Jirokicho nói xong thì thở dài một tiếng, tâm tình cũng lộ rõ vẻ rầu rĩ.

- Hắn là ai chứ? Ông cứ nói đi, tôi sẽ... Giọng điệu T.T Nakamori có phần gấp gáp.

- Thôi được rồi! Ông Jirokichi nghiêm giọng, vẻ điềm tĩnh thường ngày giờ đã trở lại. Ông nhìn về hướng T.R Nakamori rồi xua tay.

- Chúng ta cứ tạm gác chuyện này sang một bên đi ngài thanh tra! Vấn đề hiện giờ là tập trung giải mã bức thư của Kid kia kìa! Thấy dáng vẻ nghiêm nghị của cố vấn Jirokichi, T.T Nakamori cũng liền hiểu ý, ông thở dài rồi quay đầu lại hỏi thám tử râu kẽm :

- Nè, anh Mori, anh đã giải ra được ý nghĩa của bức thư chưa?

- À à, vẫn chưa...Ông Mori gãi đầu, vẻ mặt lộ rõ sự bối rối.

- Cái gì? Chúng tôi mời anh đến đây để nghe câu đó à? Từ nãy đến giờ anh có đang tập trung chuyên môn không đấy! T.T Nakamori hậm hực nói.

- Ơ tôi..Tôi nghĩ thì... Theo như câu đầu của lá thư, tôi nghĩ "lâu đài" mà Kid đề cập tới chắc là một nơi xa hoa, lỗng lậy đang tổ chức một buổi tiệc linh đình chẳng hạn...Ông Mori giải thích trong sự lúng túng. Thật ra nãy giờ dù đọc xuôi đọc ngược cả chục lần, ngài thám tử đây vẫn không hiểu nôti ẩn ý của lá thư mà Kid gửi là gì.

"Thiệt, đúng là chẳng nhờ vả được ông bác này". Conan cười chán nản. Với niềm tin mãnh liệt chỉ có cậu nhóc tiểu học kia mới giải mã được lá thư, ông Jirokichi đã lừ ông Mori một cái rồi hớn hở quay sang Conan hỏi:

- Sao cậu nhóc? Cháu đã giải ra ý nghĩa của bức thư chưa?

- Dạ, cháu đã hiểu gần hết ý nghĩa của nó rồi ạ! Conan lung túng gãi đầu.

- Cái gì, một thằng nhóc như mi làm sao có thể...Ông Mori tức giận đến nổ đom đóm mắt, tay một tay nắm lấy gáy áo của Conan rồi nhấc bổng cậu lên, mạnh miệng nói:

- Con nít con nôi thì đi đừng có xía vô chuyện người khác, chuyện này cứ để cho ta lo liệu, hiểu chưa hả?

- Anh Mori, cứ để thằng bé nói đi. Thằng nhóc thông minh, sáng suốt, ắt hẳn đã nhìn thấu được mọi chuyện rồi. Ông Jirikichi lên tiếng khuyên can. Conan nghe xong liền "trao" cho ông Mori nụ cười đắc ý rồi đến gần ghế của cố vấn Jirokicho giải thích sự tình.

- Sau khi nghiền ngẫm một hồi lâu, cháu đã giải mã được toàn bộ lá thư thông điệp của Kid với nội dung như sau:

"Hãy bùng cháy lên, những ngọn nến lung linh quanh tòa lâu đài.", "lâu đài" ở đây có thể hiểu là một tòa nhà với không gian sang trọng, lộng lẫy, cụ thể hơn là một buổi tiệc với những ngọn nến làm phụ kiện trang trí, với cách tổ chức như thế này có thể là chỉ một buổi tiệc sinh nhật ,hay tiệc cưới chẳng hạn."

"Cùng làn hơi phả ngọt đắng sánh màu với nền hoàng hôn mãi không tắt," "Làn hơi phả ngọt đắng" ở đây chỉ những ly rượu vang đỏ đang cầm trên tay của những vị khách tham gia bữa tiệc...

Conan bỗng ngừng màn suy luận của mình, không phải vì cậu sợ bị Ran nghi ngờ, mà là vì cậu cũng muốn mọi người được thể hiện màn suy luận của mình từ những gì cậu đã gợi mở.

- Rượu vang sao? Đúng rồi! Rượu thường có vị đắng nhưng nếu là rượu vang thì có thêm vị ngọt, "làn hơi" có thể nghĩ là hơi rượu tỏa ra sau khi bật nắp. Ran nghe được từ khóa mà Conan nói nên cũng hiểu ra vấn đề.

- Vậy còn "nền hoàng hôn mãi không tắt" có nghĩa là sao chứ? Ông Jirikichi vội hỏi.

- Câu đó cháu nghĩ ám chỉ đến viên Ruby! Conan giọng điệu đầy dứt khoát.

- Tôi hiểu rồi , hoàng hôn khi chiều tà có màu đỏ rực, và màu đỏ đó ám chỉ ám chỉ sắc đỏ của viên Ruby! T.T Nakamori lên tiếng.

- Vậy còn " mãi không tắt" ám chỉ sự tỏa sáng vĩnh hằng của viên ngọc, đúng không nhỉ? Thám tử Mori cũng bắt đầu hiểu ý và tiếp lời cùng T.T Nakamori. Cố vấn Jirokichi cũng đang nổ lực cùng mọi người giải quyết câu tiếp theo.

- Thế câu "Tiếng người cùng hòa vang với niềm hạnh phúc và sự ngọt ngào" cũng là chỉ quan khách tham dự buổi tiệc sao...!! K..Không lẽ...Ông Jirokichi khựng lại, sắc mặt ông có phần thay đổi. Bỗng thanh tra Nakamori "A" lên một tiếng, rồi quay sang hướng mọi người dõng dạc nói:

- Tôi nghĩ nơi mang đến niềm hạnh phúc và đầy ngọt ngào chỉ có thể là nhà hàng tiệc cưới như nhóc Conan đã gợi ý, và đặc biệt ở đó sẽ có suẹ xuất hiện của "Red Rage Ruby"!!! T.T Nakamori nhanh nhạy giải thích.

- Ông Jirokichi bỗng ngẫm nghĩ " Nhà hàng tiệc cưới sao, anh đã chắc chưa đấy...Ông lẩm bẩm "Nhà hàng tiệc cưới gần đây ư..., hình như... h..hôm nay là...!! Bỗng một ý nghĩ vụt qua trong đầu cố vấn Jirokichi, sắc mặt vô cùng căng thẳng.

- Ông nhận ra điều gì sao? T.T Nakamori nôn nóng hơi tình hình.

- Tôi biết nơi mà Kid muốn ám chỉ trong lá thư. Đó là nhà hàng tiệc cưới lớn nhất ở Ginza, nhà hàng Natsukomi !!! Ông Jirokichi khẳng định chắc như nịch sau một hồi suy ngẫm.

- Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta mau đến đó thôi! Mong rằng sẽ đến kịp trước khi Kid ra tay! Giọng điệu của T.T Nakamori lúc này vô cùng gấp gáp, ông hối thúc tất cả cùng lên đường ngay lúc này.

Thế là mọi người cùng ngồi lên xe cảnh sát của T.T Nakamori và hướng về nhà hàng Natsukomi như lời cố vấn Jirokichi đã nói . Dưới ánh đèn vàng chiếu sáng cả phố đêm tấp nập, dưới lớp kính kia vẫn thấy được phần nào gương mặt của cậu đượm những hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic