Concept 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngẩng mặt cao nên nào."

Vị thiếu niên nhăn mặt lườm nguýt vị nhiếp ảnh gia."Sao thế?Cười lên đi."Cậu bé hậm hực bước tới trước mặt anh rồi dán sát lại gần,không nhanh không chậm đem môi mình áp lên môi người đối diện."Ô kê,tiếp tục thôi~"

Người đàn ông nguýt em tới đỏ mắt rồi lại dán mắt vào máy ảnh.Cho tới khi hoàn thành set ảnh Vương Nhất Bác mới thở hắt ra rồi nhanh nhảu nhảy xuống khỏi mặt bàn đang ngồi,một mạch đem áo trên người cởi phăng ra khiến vài nữ stylist đỏ mặt quay đi.

"Mặc áo vào,em thái độ gì hả?"Tiêu Chiến cầm áo len ném lên người vị thanh niên rồi chán nản ngửa cổ dựa vào sofa,miệng phả ra làn khói mỏng."Anh,hút thuốc không tốt..."Cậu thanh niên giật điếu thuốc trên miệng anh vứt xuống sàn rồi thẳng chân đạp lên cho tới khi đầu thuốc ngả sang màu đen sẫm.

Vương Nhất Bác với tay qua người anh vồ lấy cây kẹo mút vị mâm xôi đem bóc ra rồi bóp mồm anh nhét vào."Anh nên ngoan thì hơn."Tiêu Chiến cau mày,một mạch đem kẹo mút trong miệng thổi phì xuống sàn,Vương Nhất Bác nhìn anh không nói lên lời.Là lớn rồi đấy,gần ba mươi cái xuân xanh nhưng vẫn hơn thua với con nít để nó phải dỗ dành mới chịu nguôi giận.Anh là trẻ con thì có.

Vương Nhất Bác chỉ có thể nũng nịu dụi đầu vào lòng anh làm nũng."Anh~Hút thuốc không tốt mà~Em không muốn thấy anh đauu."Tiêu Chiến bị cọ tới cọ lui liền phát bực mà đập đầu nhóc một cái rõ kêu."Khùng hả?Em tránh ra cho anh."Vương Nhất Bác phụng phịu ngồi ngay ngắn kiểm tra điện thoại một chút.

"Lạnh rồi,hai đứa chưa về sao?"Chị quản lí thu dọn đồ rồi đeo túi xách lên vai."Bọn em đợi duyệt ảnh nữa ạ."Tiêu Chiến lễ phép đứng lên tiễn chị ra tới cửa rồi lại lê lết bước đến bên cậu nhóc,mân mê tay áo em một lúc anh mệt mỏi dựa người vào lòng em."Đông về rồi,nhận ít show thôi nhé?Ở nhà giữ sức.Nghe anh."Vương Nhất Bác nhăn mặt trêu anh."Không đi làm thì lấy gì nuôi anh?"

Tiêu Chiến chau mày lườm thằng bé tới thảm,tay không ngại mà đem kéo môi dưới cậu bé ra."Em dẻo miệng quá đấy."Nhất Bác cười khì khì rồi liếm liếm môi.Rồi mọi người cũng lần lượt tạm biệt họ mà ra về,cuối cùng chỉ còn anh và cậu ở lại.Tiếng máy in chạy cùng với tiếng gió khiến những cành cây cọ vào cửa sổ làm khung cảnh trở nên tĩnh lặng.

"Ting...ting"Tiếng máy in báo hiệu nó đã "xong việc".Kế đến lại là tiếng thở của hai con người rét cóng tay cóng chân hòa với tiếng loẹt xoẹt của kéo."Thấy sao?Đẹp chứ?"Nhất Bác bỏ kéo ở tay xuống,ôm gáy anh mà hôn rối rít lên mặt anh."Là nhờ tay nghề của thầy Tiêu cao siêu aaa."

Tiêu Chiến nhắm tịt mắt miệng còn cười đặc biệt vui."Không!Là nhờ lão Vương đẹp trai mà."Cứ vậy cứ khen qua khen lại cho tới khi hơn 100 tấm ảnh được tỉa tỉ mỉ xếp ngay ngắn vào hộp quà."Ô kê rồi.mai in thêm là xong,về thôi."Vương Nhất Bác chộp lấy áo khoác lông vũ vắt trên ghế choàng lên người anh.Ra tới cửa cậu nhóc cũng không quên ngắt công tắc điện.Anh trai em dạy như vậy đấy,các chị thấy em ngoan không?

Tiêu Chiến vừa tiếp xúc với gió trời liền được hưởng một đợt rùng mình nổi da gà,Vương Nhất Bác nhếch mép bế thốc anh lên."Già rồi,chẳng trách lại ốm yếu như vậy."Tiêu Chiến vừa chọc em vừa dụi dụi mái tóc bông mềm vào vai nhóc.Ai nói?Ai nói anh ta già hả?Ra đây cậu Vương cho vào thùng xốp nhé!

Nhà Tiêu Chiến ở cuối con hẻm bên cạnh hông ngôi nhà này thôi,chỉ có điều hơi tối một chút."Anh,bật đèn cho em đi~"Tiêu Chiến bật đèn flat chiếu xuống đường rồi thơm thơm má em."Nhất Bác giỏi quá điiii"Vương Nhất Bác như được tiếp thêm sức mạnh vui vẻ cười thật tươi.

Tới cửa nhà Nhất Bác đặt anh xuống mò mẫm túi áo lôi ra một chùm chìa khóa.Đèn trong nhà vừa bật Tiêu Chiến mệt mỏi nằm ra sofa,Vương Nhất Bác sau khi khóa cửa cẩn thận liền vui vẻ rón rén nằm đè lên anh."Khà khà,đã bắt được cục vàng!"Cậu bé muốn cúi xuống hôn thì bị anh đấy ra."Chờ chút,anh phải đi đánh răng,nãy mới hút..."

Chẳng đợi anh nói xong Nhất Bác liền một mạch dán môi vào môi đối phương,phải lâu lắm em mới chịu dứt ra.Tiêu Chiến chau mày đánh một cái rõ to vào vai em."Em có hiểu anh nói không hả?Trẻ con phải nghe lời.Đi đánh răng!!"Thế là cậu bị anh lôi vào nhà tắm để đánh răng.

Nhà Tiêu Chiến chỉ là căn nhà cấp bốn nhỏ.Sân ước chừng bằng ba cái xe máy xếp dọc,tiếp đến là cửa nhà,phòng khách nhỏ tới nỗi chỉ đặt một cái sofa và bàn thờ bé tí xíu,kế đến là phòng ngủ,vì nhà nhỏ nên khoảng cách giữa các gian cũng chỉ là kha khá.Trong nhà còn phòng bếp và khu vệ sinh,bên hông nhà còn có một khu vườn rộng hơn sân một chút nhưng lại rất gọn gàng.Mấy thứ này đều một tay anh sắp xếp,thi thoảng Nhất Bác có thể thay anh bắt sâu.

Quay lại với đôi bạn trẻ thì họ đang rửa mặt,thú thật thì Nhất Bác chán chết việc mỗi tối phải dành ra mười phút,hai mươi phút hay thậm chí nửa tiếng để chăm sóc da mặt.Nếu không phải ở chung với anh thì giờ cậu đã ngủ mấy giấc rồi.

Tiêu Chiến vừa lau xong mặt liền bị Vương Nhất Bác vác về phòng."Giờ đi ngủ ạ?"Tiêu Chiến lắc đầu."Thử quần áo mai đi event kìa."Cậu bé muốn rống lên lắm rồi,tại sao lại hành nó tới thảm vậy?Hai mươi ba rưỡi đêm rồi,mệt gần chết rồi.Tiêu Chiến ôm má em thơm lấy "chụt"một cái,nhóc con liền nhanh nhảu đem quần áo trên người cởi sạch rồi một mạch xỏ quần áo được chuẩn bị vào."Đẹp trai quá..."Tiêu Chiến ngước lên nhìn em rồi chỉnh lại cổ áo.Ừm...khung cảnh này thật ngại quá,giống hệt cặp đôi trẻ mới cưới.

Nhất Bác càng nhìn càng không thể hiểu tại sao người mình yêu lại đẹp tới mức này,là đỉnh điểm của xinh đẹp,chính là sẽ có hàng trăm hàng vạn người đàn ông ngoài kia sẽ đua nhau tranh cử để được bên anh.Tiếc thật,người anh muốn bên cạnh cả đời chỉ có thể là em thôi.

Tiêu Chiến có một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu,tên nhóc này lại làm sao rồi,cứ nhìn chằm chằm vào môi mình như vậy?Còn định hỏi thì anh bị thằng bé quay ngược người lại đẩy tới bàn trang điểm bên cạnh giường rồi đem thân dưới ấn tới đằng sau anh."Tiêu Chiến,mắt anh này,môi anh này,mũi anh này,tay anh này,ngực anh này,bụng anh này,cả đùi non hay những chỗ khác nữa,anh nói xem tại sao lại đẹp tới điên người như vậy đi."Tay cũng chẳng yên mà mân mê nốt ruồi dưới môi,ấn tới ấn lui cho tới khi bên dưới nóng tới bức người rồi chảy nước.

"Ngẩng mặt cao lên nào."Cậu nhóc nắm cằm anh nâng lên,vừa tầm có thể nhìn mặt anh và cậu trong gương."Tới giờ trả bài rồi lão Tiêu~"

Vậy là nửa đêm hôm đó Tiêu Chiến không biết đã bao lần xuất ra rồi lại bị kéo dậy chịu trận tiếp theo,chỉ biết hôm sau anh không thể tự mình đứng dậy.

----------------------------------------------------------------------------------

Có gì khó hiểu hoặc không đúng thì mọi người góp ý chứ đừng nặng lời ạ.

Nếu mọi người có bức fanart nào muốn ta ra concept thì gửi qua face ạ

Nameface:Wang Xiao Yue


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx