Buổi concert của riêng em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" 8 giờ .. concert kết thúc rồi." Tôi vội thu dọn sách vở, đeo cặp chạy thật nhanh ra khỏi lớp, bắt một chuyến xe bus đến sân vận động từ cổng trường.
" phù..phù.."
Thở hổn hển vì chạy quá nhanh, tôi vỗ vỗ ngực, lấy lại nhịp thở bước chậm chạp vào trong. Ami đi xem concert vẫn còn đông lắm, có mấy bạn cầm bomb đứng chụp ảnh với biển quảng cáo.
-Em xin lỗi. Em lại đến muộn rồi.
Dù biết chỉ đến đây để tận hưởng không khí, tìm lại chút dư âm của buổi concert mà tôi đã hằng mong ước, chờ đợi bao lâu, cuối cùng lại vì lịch học mà bỏ dở. Tôi  đi vòng quanh sân khấu, một tay cầm bomb tím, một tay khẽ lau nước mắt. Thấy những Ami khác vừa đi vừa cười nói vui vẻ mà sao lòng tôi đau nhói. Lại nghĩ đến cái biểu đồ làm sai trong lớp học bị thầy giáo mắng, tất cả đều quá mệt mỏi. Không còn sức nữa, tôi ngồi sụp xuống mà khóc nức nở.
-Đồ đáng ghét, đồ đáng ghét. Biết bao giờ anh mới quay trở lại đây ? Huhu
Cứ vừa khóc vừa trách, sân khấu rộng lớn chỉ có mình tôi. Dù sao thì mấy tiếng trước những người tôi thương cũng từng đứng trên đây biểu diễn. Tôi sẽ đi theo bước chân họ, cầm bomb đi đến nơi đã từng cất lên tiếng hát như nhuốm màu kì diệu cả thế gian.

Có tiếng bước chân. Chắc bảo vệ đến đóng cửa. Đến nơi này cũng phải tạm biệt rồi. Nhưng tôi chưa muốn về, mặc kệ bảo vệ ngày càng đến gần. Tôi cố chấp ngồi lại. Lạ lùng thay, người bảo vệ chẳng nói câu gì, cứ lặng im mà bước tới. Tôi cũng không quay đầu lại nên chẳng thể biết người đằng sau lưng là nam hay nữ. Tôi quá mệt mỏi đến chẳng muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Tiếng bước chân ngày càng gần, bỗng một vòng tay rắn chắc ôm lấy tôi từ đằng sau, chiếc cằm tì nhẹ lên vai tôi. Tôi giật mình. Nhưng hương thơm quen thuộc như khẽ bảo rằng, đừng sợ.

-Anh chờ em lâu rồi.

Hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, giọng nói ngọt ngào tôi mê mẩn. Rồi nhẹ như cơn gió, tôi quay người lại, từ từ ngước mắt nhìn. Đôi mắt to tròn đang nhìn tôi chằm chằm, lông mày khẽ nhíu lại khi thấy mặt tôi đầy nước mắt. Bàn tay thơm mùi hoa trà khẽ chạm vào má tôi, lau đi những vệt nước mắt.
-Đừng khóc. Anh ở trước mặt em rồi này. Đừng giận anh nữa.

Không thể chịu được nữa, tôi lao vào vòng tay kia, nép vào lồng ngực mà tôi mong nhớ, để cho người con trai dịu dàng vỗ về mình như đứa trẻ, cứ thế khóc thút thít.
-Jungkook ah. Jungkook ah. Huhu

Mùi sữa dưỡng thể nhè nhẹ, mùi hương đáng yêu thuộc về người con trai tôi thương, tôi thấy bình yên hơn bao giờ hết. Bởi cả ấm áp của tôi đang ở đây, ở ngay trước mặt, không thể gần hơn được nữa.

-Anh nói diễn xong anh sẽ đi ngay mà ? Sao giờ anh còn ở đây. Các hyung thì sao. Chẳng lẽ anh không sợ công ty à ?

-Các hyung còn ở khách sạn, không ai biết anh ở đây đâu. Anh sợ anh đi sẽ có người ngồi khóc cả đêm, không thèm nói chuyện với anh. Anh sẽ buồn lắm.

Tôi khẽ mỉm cười, mới phút trước còn nức nở mà bây giờ đã toe toét. Tôi không khóc nữa mà ôm chặt hơn, dụi dụi mặt vào ngực anh người yêu.

-Anh ?
-Ừm.
-Em muốn nghe anh hát.
-Bài gì cơ ?
-Những bài mà vừa nãy anh hát cho các bạn Ami nghe ấy. Em chưa được nghe.

Thế rồi anh kéo tôi đứng dậy. Cùng tôi cầm bomb tím chạy khắp sân khấu, cùng tôi hát, cùng tôi nhảy, lại cùng đọc fanchant, cười đùa vui vẻ.

Nụ cười ấy rạng rỡ tựa mặt trăng, một khi tỏa sáng sẽ lan tỏa đến những ngôi sao nhỏ xung quanh. Mà tôi, chính là một ngôi sao nhỏ ấy. Khi người bạn yêu đến bên bạn đúng lúc bạn cần họ nhất, khi hai bạn cùng vui vẻ bên nhau, tất cả những khó khăn, thử thách sẽ không là gì cả.

Có một dải ngân hà trong tôi mang tên Jeon Jungkook.

Có một mặt trăng nhỏ tỏa sáng như nụ cười của Jungkook.

Và, có một con người đáng yêu làm sao, dễ thương làm sao, chính là Jeon Jungkook.

Tôi ngồi trên bậc sân khấu, chân buông thõng, đầu tựa vào bờ vai rộng, cả hai tay ôm vòng lấy cánh tay Jungkook.

-Jungkook ah.
-Anh hơn em 4 tuổi đấy.
-Nhưng em muốn gọi anh như thế cơ.
-Gọi lại, có tin anh cho em một trận không. Hư thật.
-À vâng. Em sợ rồi. Oppa Jungkook.
-Jungkook oppa. Oppa Jungkook. Oppa ah.
-Jungkook ah. Jungkook ah.
-Lần này nhất định phải cho em một trận.
-Ahhaha. Jungkook ah. Jungkook ah.

Trên sân khấu trong sân vận động, có hai bóng người đuổi nhau. Một lớn. Một nhỏ. Tiếng cười khiến những vì sao trên trời giật mình tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro