<3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ chầm chậm di chuyển, sắp đến nửa đêm nhưng đám đông nơi đây vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Jaemin đang ở tiệc sinh nhật của một người bạn. Dù sao người ta cũng là chủ nhân bữa tiệc hôm nay nên không thể nói chuyện với cậu lâu được, phải đi tiếp khách khứa nên Jaemin đành phải ngồi một mình ở quầy rượu vì cậu không quen ai ở đây cả.

Ngồi một chỗ buồn chán nhâm nhi ly cocktail đưa mắt nhìn chỗ này chỗ kia, rồi ánh mắt bắt gặp một người ngồi ở dãy ghế phía góc mà ánh đèn chỉ chiếu được một nửa khuôn mặt người kia nhưng Jaemin nhận ra người đó ngay lập tức, là Lee Jeno.

Lee Jeno, sinh viên xuất sắc của trường, điển trai, giàu có tuy có chút ít nói nhưng thân thiện.  Tối nay anh ngồi đó mặc dù không chủ động bắt chuyện với ai nhưng cũng không ít người tự tìm đến chào hỏi, còn có vài cô gái khá bạo ôm lấy cánh tay anh nhưng anh đều tránh né.

Anh học trên cậu một năm, những hôm ngồi ở sân bóng hóng gió, ánh mắt cậu cứ thế mà không rời khỏi anh chàng với đôi mắt cười đang rê bóng trên sân bóng rổ, đôi khi anh nhìn về phía khán đài rồi nở nụ cười, anh cười với cậu đúng không? Jaemin nghĩ mình đã thích người ta mất rồi. Nhưng đến một hôm nghe mọi người đồn rằng anh nói mình đã có người trong lòng từ lâu để từ chối lời tỏ tình của một cô gái làm cậu buồn bã cả tuần, a đây là cảm giác crush một người mà người ta đã có người yêu sao?

Thôi thì đã qua rồi, Jaemin khẽ mỉm cười rồi nốc cạn ly rượu trong tay, cậu không quan tâm nữa, Jaemin bước về phía sàn nhảy, hòa mình vào đám người thác loạn, lắc lư theo tiếng nhạc ầm ĩ từ những chiếc loa cỡ đại.

Nhưng cậu đâu hay từ lúc mình xuất hiện ở bữa tiệc này đã có một ánh mắt không rời khỏi cậu.



Jaemin đến bữa tiệc với một chiếc áo croptop trắng làm lộ vòng eo nhỏ gọn cùng làn da trắng mịn và chiếc quần jean tôn lên đôi chân dài tiêu chuẩn, cậu ngồi bên quầy rượu thu hút không ít ánh mắt, thế mà mỗi lần có người định đến làm quen đều cảm nhận được sự nguy hiểm từ đôi mắt của một chàng trai ngồi bên dãy ghế đối diện làm người ta cũng không dám tiến lên.

Dưới ánh đèn xanh đỏ của sàn nhảy khiến gương mặt nửa sáng nửa tối nhưng sao lu mờ được vẻ đẹp ấy, dù bị nhấn chìm giữa đám người nhưng ánh nhìn của Jeno chưa bao giờ lạc mất cậu, những chuyển động cơ thể nơi cậu thật quyến rũ, môi lưỡi một trận khô nóng yết hầu Jeno trượt lên xuống liên tục muốn uống một ngụm rượu nhưng đưa đến bên miệng mới hay ly rượu đã cạn từ bao giờ.

Jeno nghĩ mình phát điên mất thôi, anh đứng lên sải bước về sàn nhảy.

Em thuộc về tôi, Jaemin.

Đang lúc nhảy điên loạn giữa đám đông, Jaemin cảm nhận có một cánh tay ôm lấy eo mình, cậu nhíu mày quay đầu để xem là ai thì bắt gặp được một đôi mắt đen sâu thẳm, dưới ánh đèn mờ ảo càng khiến nó trở nên khó nắm bắt hơn nữa. Jaemin như chìm trong ánh mắt đó cho đến khi vòng tay bên eo siết chặt đưa cậu sát vào người nọ cậu mới sực tỉnh.

Không từ chối cánh tay bám chặt bên eo, cậu cũng khoác tay sau cổ người đó, nở nụ cười thật ngọt ngào

- Ồ, hóa ra lại là người quen, không phải sinh viên xuất sắc Lee Jeno đây sao?

- Sao lại ra đây rồi? Bên đó không vui à?

Lúc này trên sàn nhảy DJ đã đổi sang một giai điệu nhẹ nhàng từ bao giờ, Jaemin cùng Jeno tựa vào nhau từ từ di chuyển qua lại.

- Tôi không có hứng thú với đám người đó

Jaemin hơi ngạc nhiên không ngờ đến anh lại nói thẳng như thế

- Vậy...  Lee-sunbae có hứng thú với tôi sao? Còn ôm tôi thế này người yêu của tiền bối phải làm sao đây?

Qua một lúc vẫn chưa nghe Jeno trả lời, chỉ có đôi mắt sâu hút nhìn chằm chằm lấy mình Jaemin cảm thấy có chút căng thẳng định thoát khỏi vòng tay Jeno.

- Tôi đùa th-

Jeno siết chặt vòng tay không để cậu thoát khỏi, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu chăm chú.

- Đúng vậy, tôi đã không thể rời mắt khỏi em. Còn nữa, tôi không có người yêu, nếu có thì cũng chính là người đứng trước mặt tôi đây.

Jaemin nghĩ mình có phải đã uống rượu nhiều quá nên say rồi chăng? Hay tiếng nhạc khá ồn nên cậu nghe lầm rồi?

Khi còn đang ngẩn ngơ cậu cảm thấy như có ai đó nắm tay mình kéo đi, mãi cho tới khi lưng chạm vào cửa xe một chiếc ô tô Jaemin mới hoàn hồn.

Trời về đêm có chút lạnh, Jeno nhíu mày nhìn quần áo cậu mặc rồi cởi chiếc jacket khoác lên người Jaemin, cậu định hỏi anh chuyện ban nãy, lúc này cậu nghe anh nói

- Jaemin, anh sẽ làm một việc với em nếu em không thích thì hãy đẩy anh ra nhé

- Hả?

Đột nhiên cậu thấy anh nhắm mắt, khuôn mặt ngày càng gần rồi cậu cảm nhận được đôi môi ấm áp.

Khi cậu còn đang ngây như phỗng anh đã đưa lưỡi liếm nhẹ lên môi Jaemin, mút lấy cánh môi dưới ngọt ngào. Đôi môi anh rời khỏi ngay sau đó, anh đang chờ đợi câu trả lời từ Jaemin, liệu em ấy có thấy khó chịu không? Em ấy sẽ không giận mình đâu nhỉ?

Jaemin thấy được chút lo lắng qua vẻ mặt anh, cậu không nghĩ ngợi vòng tay qua cổ anh, nhón chân hôn đáp trả. Jeno sau khi chút bất ngờ qua đi anh vòng tay ôm lấy vòng eo cậu, tay còn lại đỡ gáy cậu làm nụ hôn thêm sâu. Lưỡi hai người dán vào nhau, đưa đẩy, quyến luyến. Âm thanh phát ra làm người ta mặt đỏ tim đập giữa không gian yên tĩnh càng rõ ràng hơn, Jeno ngấu nghiến đôi môi mà anh mơ về mỗi đêm và nó còn hơn những gì anh từng tưởng tượng, thứ mật ngọt khiến anh nghiện dù là một lần đầu tiên.

Jaemin đối với nụ hôn cuồng nhiệt của anh chỉ biết thụ động đáp trả, có chút run rẩy người dựa vào Jeno hai tay nắm lấy vạt áo anh.

Rõ ràng lúc nãy còn quyến rũ mình, em ấy đáng yêu thật!

Tận đến khi Jaemin vỗ vào lưng anh liên tục Jeno mới buông tha cho cậu, đôi môi bị cắn mút mà sưng đỏ còn ướt át khép mở hít lấy không khí cung cấp cho lồng ngực tưởng chừng nổ tung. Hai gò má đỏ lựng đến tận tai, hàng mi dài đẹp rươm rướm nước mắt bao trọn đôi mắt mơ màng, Jeno nghe thấy tim mình hình như ngừng đập luôn rồi. Anh ôm cậu thật chặt, nếu tiếp tục nhìn anh sẽ không khống chế nổi mình mất, đến khi Jaemin ổn định được nhịp thở anh vẫn không nới lỏng vòng tay

- Anh Jeno?

Lúc này anh mới buông cậu ra, vuốt ve gò má còn ửng hồng, tay nắm tay đôi mắt chân thành nhìn vào mắt cậu, anh nói

- Jaemin anh thích em, thật sự rất thích em, chúng ta... chúng ta trở thành người yêu của nhau có được không?

Đêm nay anh đưa cậu từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, cậu không mơ đúng không? Mọi thứ diễn ra không thể lường trước khiến suy nghĩ Jaemin rối tung.

Có lẽ dựa vào nhau rất gần cậu có thể nghe nhịp tim trong lồng ngực anh đập mãnh liệt như muốn bật khỏi lồng ngực tố cáo tâm trạng của chủ nhân nó. Có lẽ qua một lúc vẫn không nghe cậu trả lời Jeno có chút căng thẳng, Jaemin nghĩ nếu anh là một chú cún thì lúc này đôi tai sẽ cụp xuống ỉu xìu đúng không nhỉ?

- Em đồng ý, em cũng thích anh, Jeno!

Cậu ôm lấy anh, thì thầm trong lồng ngực ấm áp, nghe tiếng trái tim cả hai như hòa làm một, hoàn hảo làm sao người cậu thích cũng thích cậu. Dưới ánh đèn đường hai đôi môi một lần nữa tìm thấy nhau, hơi thở hòa quyện chia sẻ sự ấm áp.


END.

  



đoạn kết mình viết cứ bị làm sao ấy nhỉ (・_・;) dù sao cảm ơn mng đã ủng hộ mình (ಥ_ಥ)

Chúc mọi người năm mới có OTP realllllllll   =)))))))) hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro