Anh có biết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn 1 năm tôi và bạn trai bên nhau, anh ấy rất bận rộn, bận đến mức nhắn cho tôi 1 tin cũng không được.

Không biết anh có nhớ lời hứa của chúng tôi không, nhưng tôi thì luôn nhớ. Tôi đợi, đợi cái ngày này lâu lắm rồi còn anh thì sao?

Chúng tôi đã hứa sẽ bên nhau vào hôm nay nhưng tôi đã đợi 2 tiếng rồi. Bây giờ cũng đã là 23 giờ, anh ấy... vẫn không đến, điện thoại thì không bốc máy.

Tôi tự hỏi " Vì điều gì mà mình phải cố gắng đến vậy "

Lúc anh bước về nhà cũng đã 24 giờ, người anh nồng mùi rượu hoà chút nước hoa phụ nữ. Tôi như chết lặng ở đó.

Em có thể cho anh tự do nhưng không phải để cho anh muốn đi thì đi muốn về thì về.

Em thoái mái với những cô gái quanh anh nhưng không có nghĩa anh suốt ngày chơi với họ mà bỏ mặc em.

Anh có biết em đau đớn thể nào không?

Có những ngày em mệt mỏi đến mức khóc cũng không nỗi, điều duy nhất em muốn chỉ là lời hỏi thăm của anh. Nhưng rồi thì sao chứ?

Anh thật sự bận đến vậy sao? 1 chút thời gian hỏi han em cũng không có à?

Anh ơi, em thua rồi, em thua thật rồi, dù anh có làm trái tim em tàn nát thế nào em cũng không thể bỏ đi.

Anh ơi, em muốn nghĩ, em muốn trái tim mình được yên bình.

Anh ơi, điều em muốn dễ dàng như vậy sao nó lại khó thực hiện đến thế.

Anh ơi, liệu anh có yêu em một chút nào không.

Anh ơi, em yêu anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn