ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chạy khỏi Shownu, Kihyun trốn vào một góc nào đó mà cậu cũng không biết là chỗ nào. Đưa tay chạm vào môi mình, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn giữa anh và cậu.

Đỏ mặt trước suy nghĩ rằng cậu muốn cảm nhận nó lần nữa, hoặc là mãi mãi cũng hay, nhưng không thể nào có chuyện đó xảy ra được. Hai đứa là idol, còn là anh em trong cùng nhóm với nhau nữa. Cậu không muốn phá hủy mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai, hay sự nghiệp của cả nhóm.

Sau bao nỗ lực cố gắng chối bỏ những cái vuốt ve, gần gũi từ Shownu, hay cả cái cách mà ánh mắt Shownu trở nên vui thích khi được fan lẫn cả nhóm gọi cậu là eomma, còn anh là appa và nói trông hai người hợp nhau như thế nào. Tất cả những điều đó đối với Kihyun (hoặc cậu giả tưởng như thế) chỉ là trò đùa, hay fan service thôi.

Bận rộn với những mớ suy nghĩ trong đầu, khiến cậu chẳng để ý có người đang đứng nhìn cậu và thở dài. Shownu biết Kihyun là một con người khá cứng nhắc, không phải trong cách cư xử, mà là trong suy nghĩ của em ấy luôn muốn bản thân phải thật hoàn hảo, hoặc do em sợ người đời kì thị hay sao.

Shownu lại thở dài mà đi đến phòng chờ nơi có mấy đứa em đang đùa nghịch với nhau. Minhyuk thấy Shownu trông có vẻ chán nản thì buông cổ Jooheon ra mà chạy tới đu lấy cánh tay anh.

- Appa à, anh Minhyuk ăn hiếp con!!!

Jooheon giả bộ mè nheo với Shownu, trong khi Changkyun ngồi bên cạnh nhìn nó với ánh mắt kì thị kinh khủng. Shownu mỉm cười rồi cũng đánh nhẹ lên đầu Minhyuk một cái để Jooheon hài lòng.

- Minhyuk này, anh xin lỗi nhưng em có thể lên phòng dụng cụ trên tầng hai an ủi Kihyun giùm anh được không?

Shownu thì thầm vào tai Minhyuk, cố gắng để không bị người khác nghe thấy. Thường thì Minhyuk sẽ tò mò hỏi lại, nhưng nhìn vào ánh mắt Shownu thì cậu biết có chuyện gì rồi. Nên không hỏi thêm mà gật đầu đi ra khỏi phòng chờ.

_____________________

- Kihyun à...

Kihyun giật mình khi nghe thấy tên mình được kêu, cậu quay qua nhìn phía ánh sáng rọi vào. Minhyuk đang đứng ở đó, nhìn Kihyun với ánh mắt lo lắng rồi bật đèn lên và tiến đến.

- Có chuyện gì vậy?

Minhyuk nhìn ánh mắt hoảng loạn của Kihyun, vỗ nhẹ lên vai Kihyun để trấn an cậu và chờ đợi cậu bình tĩnh mà lên tiếng.

- Tao...tao...hôn anh...

Kihyun chẳng thể trả lời trọn vẹn cả câu khi mà bắt gặp cái sự bất ngờ trên khuôn mặt Minhyuk vì không cần nói, Minhyuk cũng biết là ai rồi.

Minhyuk nuốt nước bọt, cậu vừa vui sướng vừa thấy tội cho thằng bạn ngốc  nghếch của mình vì cái sự bướng bỉnh không chịu thừa nhận tình cảm của nó.

- Đừng nói với tao là anh Shownu đã thể hiện rõ tình cảm của anh ấy như vậy rồi mà mày vẫn ngồi đây tự dằn vặt bản thân à.

Cậu hiểu ý của Minhyuk là gì, nhưng, có quá nhiều cái nhưng xuất hiện trong đầu cậu. Những cái nhưng đó đều sẽ bị Minhyuk chối bỏ đi hết vì chẳng có cái nào nghe hợp lí cả.

- Mày nghe tao nói này, dành buổi tối hôm nay suy nghĩ đi, nếu suy nghĩ xong mà mày vẫn giữ ý nghĩ đó thì nói với anh Shownu một tiếng, còn không, thì mày biết phải làm gì rồi đó. Thôi, đừng ở đây nữa, còn phải về ký túc xá nghỉ ngơi. Đứng lên đi!

Minhyuk dẫn Kihyun ra khỏi phòng, cả hai đi thẳng đến xe chở cả nhóm. Shownu ngồi ở hàng ghế phụ kế anh quản lý, đưa mắt nhìn Kihyun và Minhyuk qua gương chiếu, nhưng chỉ nhận được cái nhìn chắc chắn từ Minhyuk là không sao hết. Còn Kihyun thì tất nhiên là đang né tránh anh rồi.

Về tới ký túc xá, vì thời tiết khá lạnh cùng với sự mệt mỏi nên cả nhóm ai về phòng người nấy, Kihyun cũng tính quay lưng đi cốt để tiếp tục tránh né anh nhưng vì cái cơn khát nước chết tiệt mà bây giờ trong cái nhà bếp lấp ló đèn của ký túc xá này chỉ còn mỗi cậu và anh.

Shownu đang đứng đợi cậu uống xong ly nước mà trong lòng anh hồi hộp, có phải là anh đã quá vội vàng không?

Khi mà đôi mắt long lanh đó của em cứ luôn hướng về anh ngưỡng mộ, cách em quan tâm cho những vụng về của anh. Hay cái cách môi em luôn mỉm cười mà gọi tên anh, anh thích nhất mỗi khi em gọi anh là Hyunwoo.

Chắc là anh vội vàng thật, anh cứ nghĩ là em cũng thích anh mà tiến tới hôn lấy em một cách không xin phép như vậy. Chỉ bởi mái tóc hồng đó và cánh môi em giận dỗi bĩu ra khiến em quá đỗi xinh đẹp và đáng yêu. Khiến anh chẳng nghĩ suy gì nữa mà hôn em, cảm nhận môi em mềm mại và ngọt ngào đúng như trong trí tưởng tượng anh. Nhưng khi em vội đẩy anh ra như vậy, anh biết ngay là mình đã phạm phải sai lầm rồi.

- Kihyun à...

Shownu gọi, cậu giật bắn người khi nghe thấy tên mình được gọi, Kihyun đặt cái ly lên kệ nước rồi quay đầu sang nhìn anh. Cậu không nói gì, chỉ giữ im lặng, càng lúc tim cậu càng đập mạnh khi thấy anh tiến tới gần.

- Kihyun à, em ơi!! Nhìn anh đi, được không?

Anh nhẹ nhàng hỏi, biết rằng em ngại nhưng anh kiên nhẫn chờ vì bây giờ chỉ còn cả hai, các thành viên trong nhóm cũng hiểu tình hình mà tạm lánh đi, nên không cần gấp rút. Kihyun vâng lời mà từ từ ngước mặt lên nhìn anh.

Cả hai nhìn nhau thật lâu, hoặc chỉ có vài phút thôi, không ai biết là mình có nên mở lời trước hay cứ giữ cái không khí im lặng đầy khó chịu này. Nhưng Shownu quyết định lên tiếng trước.

- Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, vì đã làm điều đó với em. Chắc em khó chịu lắm, anh chỉ mong em bỏ qua chuyện khi chiều, coi như chuyện đó chưa hề xảy ra, tụi mình vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với nhau là được.

Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, cảm giác bứt rứt khi anh nói như thể bảo cậu xóa sạch đi kí ức mà môi cả hai chạm nhau đi vậy, đâu thể nào nói dứt là dứt cái một như vậy được. Đáng lẽ anh phải theo đuổi cậu, làm cậu yêu anh, hay đại loại như vậy đi chứ! Khi thấy anh tính quay lưng đi, cậu liền níu tay áo anh lại.

- Em không muốn...

Shownu dừng lại, quay lại nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc.

- Em không muốn có mối quan hệ bạn bè với anh, em cũng không muốn quên nụ hôn đó đi...

Anh vẫn cứ đứng nhìn cậu, chẳng nói gì, cứ như thể anh đang cố tiêu hóa đống thông tin trong câu nói ngắn ngủi của cậu vậy. Nhưng đôi khi, Shownu chậm chạp quá thể.

- Em thích anh... Em muốn làm bạn trai của anh. Ý em là vậy đó, đồ robot ngốc à!

Và giờ thì anh ngỡ ngàng, anh hỏi cậu thật chứ, cậu gật đầu đồng ý. Anh ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu trong tay, vuốt ve hai gò má ửng hồng của cậu. Shownu chầm chậm cúi đầu xuống, cũng không quên hỏi ý kiến cậu.

- Anh hôn em được không?

Kihyun cười, vòng tay qua cổ mà nhón chân lên kéo cơ thể và môi cả hai lại gần nhau hơn, cậu nghe tim anh đập nhanh áp vào lồng ngực cậu. Chưa bao giờ cậu được ở gần anh hơn lúc này, cả cánh tay to của anh ghì chặt lấy cậu. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa vụng về nhưng vẫn khiến cậu muốn tan chảy cả vào lòng anh.

Cả hai rời nhau ra, cũng không hẳn là rời khi mà trán vẫn kề vào nhau. Kihyun cười to bật thành tiếng khi thấy người nhóm trưởng kiêm bạn trai của cậu tỏ tình với mình.

- Anh cũng thích em, thật sự, thật sự rất thích em!

________________


Ở bên ngoài thì có một đôi đang chim chuột nhau, còn ở trong phòng ngủ thì có 5 cậu con trai đang ngồi hóng chuyện.

Wonho: Sao rồi Minhyuk, hai đứa nó hôn nhau chưa?

Minhyuk: Anh im lặng chút coi, đang rình mà cứ hỏi hoài à. Hình như hôn rồi thì phải!

Maknae line: Đâu đâu, né ra cho tụi em xem với.

Jooheon: Chán chưa, để cái tay đi đâu không biết, phải để dưới mông ấy.

Hyungwon: Mày hôn ai chưa mà nói như thể mày rành lắm vậy em?

Jooheon không trả lời, nó chỉ nhìn nhìn ám chỉ cái đầu đang ở phía dưới nó là Changkyun. Như cảm nhận được Jooheon đang nói xấu mình, Changkyun lấy tay nhéo nó một phát vào mạn sườn đau điếng. Hyungwon cười khẩy, ai chứ hai đứa bây không sớm thì muộn cũng làm trò đó với nhau nên anh mày không bất ngờ. Chỉ bất ngờ là cậu bạn của cậu cuối cùng cũng chịu chấp nhận tình cảm của nó rồi.

__________________

Cảm ơn zannkn931122 đã beta giúp chị nhé! ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro