Confession 13: Tôi ước thời gian lúc đó như ngừng trôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em ở lớp học thêm, một gương mặt đậm chất tiểu mĩ thụ khiến bất cứ cường công nào cũng đổ gục với dáng người lùn lùn, xinh xinh đó. Thật tình cờ, khi khóa học mới bắt đầu, tôi là đứa đến đầu tiên, và em là người đến thứ hai. Em nhìn tôi, tôi cũng nhìn em. Tôi tự hỏi em có năng lực gì mà lại thu hút tôi đến thế. Tôi bắt đầu để ý đến em. Những ngày đi học, tôi đều lấy cơ hội quay xuống để nhìn em. Rồi một ngày tôi quay xuống và bất chợt thấy em cười,em nhìn tôi. Một lần nữa tôi lại phải cần thời gian để bình tĩnh lại. Bởi vì nụ cười của em rất dễ thương, khiến tôi không thể ngồi yên mà suýt nữa phải thốt lên. Càng ngày tôi càng cảm thấy em như đang cố bắt chuyện với tôi. Tôi chẳng biết là vô tình hay cố tình, mà em toàn làm rớt đồ dưới chân tôi, rồi nhờ tôi nhặt giúp. Nhưng điều đó cũng có lợi cho tôi vì tôi có thể nhìn thấy em nhiều hơn. Rồi những lúc ra về tôi không hiểu sao em thu dọn sách vở khá nhanh mà có vẻ như em đang chờ ai đó. Nhiều ngày, tôi nhận ra rằng em đang đợi tôi, nhưng chỉ đợi cho đến khi tôi ra khỏi bàn, rồi em đi nhanh vượt lên tôi. Tôi đi sau em, bất chợt em đứng lại. Cái khoảnh khắc khi ra khỏi cửa phòng học, đầu em chạm vào cằm tôi, mùi hương ấy, khoảnh khắc ấy thật sự rất khó quên. Một tên Mặt Dày Công như tôi khá thích những Tiểu Thụ lùn lùn mà nhỏ nhắn. Và dĩ nhiên em thấp hơn tôi một cái đầu khiến tôi càng trở nên phát cuồng vì em hơn. Nhưng đáng tiếc thật, em và tôi cũng chỉ dành cho nhau những hành động thoáng qua, ngày qua đi, tôi muốn thổ lộ với em, nhưng không đủ can đảm. Rồi thời gian cũng sắp hết.Có điều tôi băn khoăn rằng chẳng biết ông thầy dạy tôi và em đã chứng kiến cảnh gì mà chỉ vào tôi rồi hỏi thật to:" Em tên gì? ". Tôi cũng phải trả lời lại tên tôi, nhưng chẳng phải thầy biết tên tôi rồi sao? Rồi thầy quay sang hỏi tên em, em cũng nói tên của em. Tôi đâu ngờ lão thầy phán một xâu khiến tôi giật mình:" Hai đứa nhìn mặt nhau đi chứ, ngày cuối rồi! " Không khí cả lớp lúc đó như chết lặng,  làm tôi cảm thấy khoảnh khắc đó như nghìn năm và chả biết dấu mặt đi đâu. Rồi khi ra về...phải...giây phút cuối cùng đó,  khi chỉ có tôi và em đứng chờ xe của nhà đến đón, tôi muốn nói với em về tình cảm của tôi, xe của nhà em tới, em vội bước ra xe, rồi ngoảnh lại nhìn tôi, cười một cái. Tôi ước thời gian lúc đó như ngừng trôi.
                       - Nguồn Facebook -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro