Confession 19: Liệu tôi còn cơ hội chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình muốn chia sẻ cho mọi người về câu chuyện của mình. Mình là lesbian, nhưng gia đình và bạn bè mình không biết. Chúng bạn mình không phải loại kỳ thị LGBT, nhưng sau vài lần mình nói bâng quơ thì bọn họ khiến mình không còn cảm giác tin tưởng để có thể nói chuyện này. Mitsu khá nội tâm và nhút nhát nên chỉ cần một lời nói cũng khiến vì sợ hãi vô cùng. Vì mình là lesbian kín nên mình đã tạo thêm một acc clone lang thang ở các hội nhóm LGBT, chủ yếu là để sống thật với chính mình thôi. Một lần mình comment dạo ở một bài viết thì vô tình gặp được một người cũng comment với nội dung giống y chang mình, lại còn ở ngay dưới comment của mình. Khá bất ngờ thế là mình vào comment trả lời rồi bắt chuyện làm quen. Tình cờ thế nào mình và em ấy ( bà ấy nhỏ tuổi hơn mình )lại ở chung tỉnh. Hỏi hay một chút thì chung xã, trường cấp 3 của 2 được cũng ở khá gần nhau và nhà thì cách một khu công nghiệp. Thế là hai đứa dùng axit suy thận để nhau thì mới biết hai giờ có bạn chung tận hơn 200 người( vì bạn bè mình chỉ có gần 300 người thôi nên như đến là rất nhiều rồi). Sau đấy thì cũng như bao cặp khác thôi, bọn mình cũng tám nhảm tám xàm, nói chuyện về sở thích, học tập, bla bla... Lúc đó em học rất để các môn tự nhiên, còn mình thì lại là dân chuyên tự nhiên( mình không phải dân top trong lớp nhưng thành tích cũng không quá tệ). Tối nào cũng sẽ call với nhau để giúp em ấy học bài, có lúc thì qua nhà mình hoặc nhà em, đôi lúc cũng sẽ hẹn ra cả nước để học, đôi khi chỉ là để nói vài ba chuyện phiếm. Mình cũng có qua nhà em chơi vài lần, lần nọ mình qua nhà em thì vô tình thấy cây guitar của anh họ ẻm, Lúc đó em đang đi chợ nên mình tiện tay cầm nghịch vài bài mà mình thích. Đang chơi kiểu theo nhà thì mình nghe thấy giọng em hỏi:" Chị biết chơi đàn à?" Lúc đó mình giật mình cực độ luôn, vì thuộc kiểu sẽ bị ngại nếu có người hỏi trực tiếp về sự tích cá nhân của mình nên mình đâm ra không muốn ai biết luôn. Lúc đó em nhận ra mình đang bối rối hay sao ấy nên em không hỏi nữa mà đi vào nhà bếp cất đồ luôn, em còn nói vọng ra là:" Chị đàn hay lắm á,lát chị đàn cho em hát nha." Mình chỉ đưa ra rồi thở vào vì em không hỏi gì thêm. Sau đó mình còn đang loay hoay trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của mình thì em chạy ra vỗ vai mình:" Chị, em hát chị đàn ha." Lúc đó mình cũng chẳng còn cách nào để từ chối nên cũng ngồi ngay ngắn cầm đàn, em thấy mình làm vậy thì cũng phải cười bảo làm gì mà mình nghiêm túc dữ vậy. Nói thật thì em là người bạn đầu tiên (trừ gia đình mình) biết là mình biết chơi đàn đó. Sau đó thì hai đứa cùng mất thêm một mới thời gian để thảo luận xem nên hát bài gì, vì bài em thích thì mình chưa nghe qua, bài mà mình biết đàn thì em không biết hát (mình chỉ thuộc dạng biết chơi học đàn cua YouTube không biết tí gì về nhà Lý nên không phải bài nào cũng chơi được). Nhưng mà em hát rất hay nhé ,sau hôm đó thì sau mỗi buổi call học hành sẽ bonus thêm một vài bài hát,mình đã em hát. Gọi mình cứ thế bình bình yên yên bên nhau cho đến hết năm cấp 3. Mình ra trường rồi đến em chuẩn bị thi tốt nghiệp. Nhưng mà mọi chuyện đâu phải cứ êm ả như vậy. Mình thích em hết 3 năm cấp 3, nhưng mình lại bản tính nhút nhát, sợ đồng sợ tây, sợ trời không sợ đất. Thích mà không dám nói, yêu mà không dám ngỏ lời. Mọi người hay nói" Có không giữ, mất đừng tìm" và mình đã đánh mất em ấy thật. Mình yêu như là không có bản lĩnh để giữ em bên cạnh. Khoảng thời gian đó đối với mình mà nói là khoảng thời gian tăm tối nhất mình từng trải qua. Mình bước vào năm nhất, lần đầu tiên xa nhà, rồi nào phải lo chỗ ăn chỗ ở, tiền học tiền nước các thứ, mình vẫn chưa thích ứng được với nơi ở mới, đối với đứa mù đường như mình ngay cả khu nhà mình cũng gần 20 năm vẫn còn lạc lung tung thì nơi ở mới này đối với mình là một cực hình. Mình thì lo thích ứng với lịch học dày đặc cũng như là làm thêm thì em bận bù đầu vào ôn luyện thi cử. Một tuần có lẽ hai đứa không chỉ call nhau không quá ba lần, mà cũng chẳng có lần nào tử tế. Lúc thì mình ngủ quên vì mệt, em thì chăm chăm giải đề, lúc thì em ngủ gục cho lúc nghe mình chỉ các mẹo thi cử. Rồi dần dần vì quá bận bịu mà thời gian dành cho nhau của cả hai càng ít đi. Khoảng nửa năm sau thì mình bắt đầu quen với mọi thứ lúc đó mình mới ý thức được việc cả hai đã lâu rồi không liên lạc cho nhau. Mình bắt đầu thường xuyên call cho em hơn, em thì vẫn vui vẻ nói chuyện với mình nhưng mình nhận ra được áp lực thi cử đang khiến em mệt mỏi như thế nào. Đùng một cái em gọi điện nói với mình là gia đình em có việc phải về quê một thời gian và sẽ không thể liên lạc với mình trong khoảng thời gian đó. Mình thật sự rất lo lắng vì kỳ thi cũng sắp đến gần. Một tuần em không liên lạc gì với mình, Facebook khóa,Instagram khóa,zalo khóa, số điện thoại cũng quá khiến mình hoang mang cực độ. Mình hỏi han bạn bè em bọn nó cũng bảo không liên lạc được với em, nhà trường cũng đã liên hệ và gia đình em nói rằng có việc nhưng hứa sẽ không để em bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp. Ngày em thi tốt nghiệp mình đã đậu ở điểm thi của em cả ba ngày nhưng không gặp được em. Sau đó một tuần thì em gọi điện cho mình, em nói với mình là em rất thích mình, thích mình suốt 3 năm cấp 3. Em biết mình cũng có tình cảm với em, em biết mình nhút nhát hay nghĩ nhiều nên em không nói, em chờ sự chủ động của mình mà nếu mình không chủ động thì thi tốt nghiệp sau em cũng sẽ nói cho mình. Nhưng mà bây giờ thì không được nữa rồi. Mẹ em biết chuyện của 2 đứa mình, mẹ em biết thứ tình cảm mà em dành cho mình không đơn thuần chỉ là tình bạn. Thế là mẹ em muốn em về quê học, từ bỏ tất cả các mối quan hệ ở đây Kể cả mình để mà về quê phụ ba mẹ quản lý xưởng gỗ của ông bà ở quê. Ba mẹ em nói rằng hiện tại không muốn em có thêm bất kỳ mối quan hệ yêu đương nào khác, muốn em tập trung vào việc học bởi vì bây giờ em còn trẻ, còn nhỏ nên có thể do ảnh hưởng của bạn bè, do em bồng bột chưa hiểu chuyện. Ba mẹ vẫn muốn em sau này lấy chồng sinh cháu cho ba mẹ ẵm, nhưng nếu sau này em đã trưởng thành mà vẫn còn cái thứ tình cảm đó( ý là vẫn thích phụ nữ ấy) thì ba mẹ sẽ không cấm cản nhưng cũng sẽ không ủng hộ bởi vì ỏ tuổi ba mẹ thì chuyện này là truyện cấm kỵ nên ba mẹ em cũng cần thời gian để thích nghi. Em có ba mẹ yêu thương em và tâm lý đến như vậy nhưng lại thích nhầm người như mình. Lẽ ra lúc đó mình không nên thu lại, sợ hãi, lảng tránh,khóc lóc... Lẽ ra mình nên dùng hết can đảm mà chạy đến nhà em, ba mặt một lời với ba mẹ em để được ở bên em thì mình đâu phải hối hận đến tận bây giờ. Sau đó mình cũng đã có liên hệ với em nhưng không thể. Em xóa tất cả mọi thứ kể cả số điện thoại, giống như là biến mất khỏi cuộc đời mình vậy. Mình đã cố gắng không thay đổi bất cứ thứ gì để em có thể tìm thấy mình nhưng sau đó thì mình lại bị mất Facebook, sau đó nữa thì hư điện thoại và mất hết hình của hai đứa, chỉ còn lại mấy clip đàn hát( vì mình định in ablum nên xếp clip vào laptop còn hình thì không). Mà chuyện cũng đã hơn ba năm về trước rồi. Bây giờ mình chỉ còn mỗi số điện thoại và địa chỉ nhà mình. Nhưng chắc em không nhớ số điện thoại mình đâu, vì em chẳng có duyên với các con số, nhớ trước quên sau ấy mà, thế mà đường vào nhà mình em lại rành hơn cả mình cơ đấy. Cứ nghĩ chỉ là mối tình vụng và thời trẻ con qua rồi sẽ quên như không ngờ hình bóng em lưu lại trong lòng mình lâu đến như vậy. Lúc mình nghe lại các clip, khi nghe thấy giọng em thì tim mình vẫn nhảy nữa không ngừng y như lúc lần đầu mình nghe giọng em hát vậy. Và mình cũng chợt nhận ra một số thói quen hiện giờ của mình lại chính là thói quen của em ngày xưa. Số điện thoại cũ của em mình cũng chẳng quên sót số nào cả, bây giờ vẫn có thể bấm thoăn thoắt như ngày hôm qua. Facebook, Instagram mới mình đều tạo giống y như cái cũ mình bị mất. Haha tất cả mọi thứ mình đều giữ nguyên như lúc trước chỉ để chờ và hy vọng người nào đó liên lạc. Bây giờ tôi đã đủ can đảm, đủ chững chạc, đủ bản lĩnh ở bên em. Liệu tôi còn cơ hội chứ? Hahaha.
                           - Nguồn Jen Vlog -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro