Confession 23: Tôi đã không thể níu anh lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi sinh ra và lớn lên tôi đã nhận thức được rằng mình phải sống trong những khuôn khổ, những quy củ mà người lớn đã đặt ra. Tôi luôn tự nhủ với bản thân, không cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người như thế sẽ trờ thành người nhu nhược, nhưng tôi lại nhược với giới tính của mình cần phải làm hài lòng những người thân yêu trong cuộc sống của mình.
Là một người có tâm hồn thơ mộng, tôi luôn vẽ nên những viễn cảnh cho riêng mình, một khung cảnh mà nơi đó tôi được hạnh phúc, tôi được khỏa lấp những vết ố loang trong tâm trí của mình. Dù chỉ đơn thuần là phong cảnh trong trí tưởng tượng tôi vẫn muốn vẽ nên cảnh sắc tuyệt đẹp đó.
Ngày tháng cứ thế trôi qua tôi vẫn hy vọng có thể gặp được người đủ sức để tôi vực dậy, bước ra khỏi giới hạn của bản thân và có được những ý vị ngọt ngào. Và rồi... Anh đã xuất hiện, người mang trái tim yên mến em hơn chính em.
Vào đầu mùa hè năm ấy, em và anh tình cờ quen biết nhau qua mạng, thoạt đầu cả hai chỉ nghĩ đơn thuần là bạn với nhau nhưng anh và em hợp nhau đến mức nhận thức được chúng ta là của nhau, chính là người cả hai đang tìm kiếm. Anh đã khiến em cảm nhận được sự chân thực, tình yêu rất đỗi ấm áp khi được là chính mình, không tuân theo những nguyên tắc, quy luật mà mọi người vẫn thường nói.
Em ở miền Nam, anh cũng vậy nhưng anh có thể nói cả giọng Bắc và Nam, khiến cho em say đắm thêm. Trò chuyện với nhau được một thời gian, anh quyết định sắp xếp mọi việc để gặp nhau.
- Hai tuần nữa anh có về quê, nhưng anh quyết định gặp một người trước khi anh về. Một người mà anh đã chờ đợi bấy lâu nay.
- Là em, đợi anh nhé!
Tôi mỉm cười trong hạnh phúc, lúc đó tôi dường như không kiểm soát đượcsuy nghĩ của mình nữa.
Trước khi đến ngày gặp nhau, chúng tôi vẫn thường call video, anh hát không hay nhưng rất hay hát để làm tôi vui, cho nhau những yêu thương, quan tâm, chia sẻ lắng nghe về mọi thứ trong cuộc sống, về những việc từng trải qua, kể cho nhau nghe những việc hằng ngày.
- Hôm nay anh đi làm mệt quá.
- Vậy call một tý rồi đi ngủ sớm và nghỉ ngơi, như vậy em sẽ yêu anh nhiều hơn.
...
Cả hai đều rất háo hức cho lần gặp gỡ này, nhưng cũng có chút lo lắng về lần gặp này.
- Nhỡ khi gặp nhau rồi khi về anh không liên lạc với em nữa? Chê em xấu hay không hợp các thứ...
- Anh còn sợ em chê anh đây này. Không như vậy đâu, anh thương là thương con người của em, như cái cách em thương anh vậy.
....
Và rồi ngày gặp nhau cũng đến, tôi lấy xe đón anh, từ đằng xa là hình dáng của anh, tôi suýt không nhận ra, ở ngoài ạn ấy trắng hơn rất nhiều, tôi nói đùa :
- Nhìn từ xa tưởng thằng nhóc nào không ấy.
- Thằng bé nào đâu? Là người yêu của em đó.
...
Chúng tôi cùng về nhà,  lúc ấy đã xế chiều, anh chỉ có thể ở một buổi tốisáng mai anh phải đi có việc. Mọi thứ rớp rẻng như thế nên em và anh đã cố gắng dành cho nhau những điều thực tế mà cả hai mong muốn, em và anh đã đi rất nhiều nơi, ăn uống cùng nhau, cùng ngồi trên một chiếc xe, trò chuyện cùng nhau, tận hưởng bên người mình thương.
Thoáng chốc trời đã khuya nên em và anh cùng về nhà, về phòng tôi để nghỉ ngơi, sáng mai anh phải đi sớm. Trong căn phòng chỉ có hai người, cả hai chơi game và trò chuyện cùng nhau, khoảng thời gian rất ngắn ngủi vì thế không ai muốn ngủ cả. Và rồi, khi cả hai đã mủi lòng, dưới ánh đèn mờ trong căn phòng ấy, em và anh có những phút giây ngọt ngào, giây phút nồng nàn cùng nhau.
...
Trời cũng đã sáng, đến lúc anh phải đi, em đã ôm anh suốt buổi sáng hôm ấy. Không cho anh về, nhưng không thể. Sau ngàu hôm ấy, tình cảm của chúng tôi như được vun đắp thêm, càng hiểu nhau hơn, càng thấm thía cái gọi là tình yêu.
Tình yêu ấy diễn ra trong thời gian dài, tôi dự định nhắn với anh " Tuần sau em sẽ lên thăm anh"
Tin nhắn chưa được gửi, tôi muốn làm anh bất ngờ. Nhưng rồi, đâu đó đã xuất hiện những lý do khiến anh không thể tiếp tục.
Anh bắt đầu có chút nản lòng...
- Em... Có lẽ anh không thể yêu em được nữa... Anh rất thương em, anh yêu em nhiều hơn bản thân anh nữa... Nhưng cuộc sống này không cho phép anh làm vậy.
Tôi đã bật khóc....
- Anh phải cưới vợ, sinh con và có cuộc sống như bao người, anh biết là em đang khóc, anh xin lỗi em...
Ngày hôm đấy chúng tôi nhắn rất nhiều, rất nhiều như thể đây là lần cuối cùng có thể nói với nhau.
- Ta cứ đi cùng nhau, khi nào anh mệt hãy nói với em, mình sẽ cùng nghỉ chân. Và em muốn trước khi đếm chạm dừng chân đó thì chúng ta đã đi qua nhiều kỉ niệm đẹp để không phải hối tiếc.
Tôi đã không thể níu anh lại...
Giật mình nhận ra mồ hôi ướt đẫm.
Chỉ còn lại tôi trở lại với bản thân của ngày hôm nào.
Nếu như có giấc mộng thanh xuân là anh, em sẽ mơ thêm ngàn lần nữa.
...
Tuổi thanh xuân của chúng ta, nơi có những rung động nhẹ nhàng, những cảm xúc không biết đặt tên. Nơi có những giấc mơ dang dở, những quyết định táo bạo mà có lẽ phải dùng hết quyết tâm cả một đời để thực hiện.
                                - Nguồn Jen Vlog -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro