Confession 28: Cảm ơn anh đã cho tôi biết yêu là gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là học sinh, chắc hẳn ai cũng có một mối tình, mình cũng có một mối quan hệ yêu xa với một người... Nhưng cuối cùng vẫn không thành, một mối tình khó có khi nào quên.
Mình quen anh ấy là vào những ngày thi tuyển sinh lớp 9, vào cuối tháng 5, trên ứng dụng Blued, và cũng không nghĩ hai người hợp nhau đến như thế. Anh vừa học xong lớp 11, sắp lên lớp 12, là một chàng trai có giọng nói ấm áp, sống ở Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột. Vâng,  một cậu nhóc yêu xa một anh chàng cách mình tận 261 km. Người ta còn yêu xa cách cả nửa vòng Trái Đất, nhưng với mình, 261 km là rộng cả một bản đồ
Anh cao lớn, học giỏi tiếng anh, có bằng cấp từ rất sớm, có giọng nói vô cùng ấm áp, và cũng vì chính những điều đó mà mình đã trót yêu anh ấy. Nhưng khá buồn cười rằng đây là một mối quan hệ mù quáng, đúng theo nghĩa đen, mình hoàn toàn không biết mặt anh ấy, vì anh ấy ngại, không muốn cho mình biết, trong khi ảnh mặt, Facebook mình anh ấy đều nhìn thấy được, còn mình thì không. Những ngày ôn thi tuyển sinh, mình không những dành thời gian để học, mà cả phần lớn thời gian để nhắn tin cùng anh ấy. Anh cũng động viên mình rất nhiều, tạo cho mình động lực, và đậu được vào ngôi trường ngay cả mình cũng không nghĩ sẽ đủ khả năng.
Và kể từ sau ngày tuyển sinh đó, cả hai dành hết thời gian nhắn tin cho nhau, ngày nào cũng on, ngày nào cũng nhắn, dính nhau như keo dính, trò chuyện, chia sẻ, tìm hiểu lẫn nhau. Mình vẫn nhớ hàng đêm tháng 6, 7 vẫn hay gọi cho anh, cả ngày chỉ có thể mong chờ khoảng không gian buổi tối yên tĩnh để được nói chuyện với anh... nhưng vẫn chả thấy được mặt anh. Vì lúc đó mãi lo tìm hiểu anh, nên việc biết mặt mình cũng không để tâm. Tình cảm của hai đứa gửi gắm trong những lời tin nhắn với nhau ngày càng mật ngọt, sâu đậm, đến mức chỉ cần người kia off quá lâu thì mình lại phải lo lắng.
Có những dịp anh vào Sài Gòn, lòng vui mừng khôn xiết, chỉ muốn xách đít lên mà chạy tới anh... nhưng anh vào đây vì lý do quan trọng khác và vì có người thân ở đây, mà anh không muốn gặp được. Thiết nghĩ chỉ cần gặp mặt nhau, chỉ để nhìn thấy nhau một lần, dù chỉ là vài giây cũng là không thể sao? Chỉ cách nhau có 2 km mà phải khó khăn và cản trở hơn là 261 km sao?
Vào năm học, anh ta chú tâm vào việc học, tần suất nhắn tin, gọi điện cũng ít đi, bản thân mình là người quan tâm lo lắng,nên  luôn muốn biết được tình hình của anh ấy ra sao. Có những lúc anh ta không có thời gian nhiều để nhắn tin hay gọi điện, thậm chí là không hoạt động cả gần một tuần, mình như đứng ngồi không yên. Lo lắng, quan tâm, sợ sệt, không biết bên kia như thế nào, có gặp chuyện gì không hay không, và mình phải trải qua thời gian khá dài với những thói quen này, cả 3, 4 tháng trời. Mình cũng bị trầm cảm một thời gian, có quá nhiều tâm sự, quá nhiều nỗi buồn, quá nhiều nỗi cô đơn mà chẳng thể tâm sự cùng ai nên chỉ dành cất giấu trong riêng mình, mỗi đêm chỉ biết buồn và nhớ anh.
Đến một ngày tháng 11, anh nhắn với mình rằng mình nên dừng lại, chỉ vì anh ấy cần phải chú tâm việc học, và phải thi đại học nữa. Anh ấy chấm hết một cách bất ngờ, một cú đau điếng con người, khóc sướt mướt, buồn dai dẳng. Rồi một,hai tuần sau, anh cũng lại nhắn tin với mình, anh muốn quay lại, kèm vô số tâm sự chẳng mấy thiết thực và đáng tin, nhưng vì thương người ta nên mình không nỡ từ bỏ. Cũng như thế, tiếp diễn ngày qua ngày, tháng qua tháng. Vẫn là những ngày không nhắn tin với nhau, vẫn là những ngày nhớ anh kinh khủng, vẫn là những ngày ôm giữ nỗi buồn trong lòng, và việc gọi điện gần như là không còn nữa.
Giáng sinh lạnh lẽo một mình rồi đến cái Tết không thể chung vui cạnh người mình yêu, chẳng có dịp nào là để ta có thể bên cạnh nhau cả, không thể gặp nhau qua màn hình điện thoại và nói những câu ngọt ngào.
Đỉnh điểm là khi một người câm nín còn một người luôn phải quan tâm lo lắng cho người kia, nhưng chẳng nhận được sự hồi đáp. Một câu chúc ngủ ngon, một câu hỏi thăm, một câu nói yêu, một câu nói động viên... cũng không thể có dù chỉ mất vài giây chứ không phải vài giờ hay cả ngày gì cả. Lần này mình bị trầm cảm nặng hơn, tính tính thay đổi nắng mưa, sụt  8 cân chỉ trong vòng 1-2 tháng, sắc mặt xơ xác, mắt quầng thâm vì khó ngủ, ăn uống không đầy đủ và thiếu chất... Lúc đó mình chẳng khác gì ngoài một con thiếu thốn đủ mọi thứ cả. Phải giấu bố mẹ, bạn bè, người thân để không ai biết rằng vì mù quáng bởi một mối quan hệ mù mịt mà xứng đáng với câu:" Mày ngu như bò."
" Mày có bị ngu không, đã yêu xa còn không biết mặt mũi, không quan tâm hỏi han, mọi thứ ổng đều biết về mày, còn mày có biết gì về ổng không? Người ta hỏi ổng về mày, ổng còn có thứ để nói, còn người ta hỏi mày về ổng, mày có gì để nói? Em không biết mặt, em không biết nơi chốn, em không biết sở thích tâm trạng, em không biết mọi thứ?"
Phải chi lúc đó tôi nhận ra và nhìn nhận sớm hơn để chẳng phải nhận thêm đau đớn và tự dằn vặt chính mình nữa.
Một tối ngày tháng 3, cũng chính là lời chia tay mà chính miệng anh nói lần thứ hai, chính anh là người chủ động lần 2, và khiến mình đau đớn lần thứ hai." Anh không xứng đáng với em, hãy tìm người nào đó phù hợp hơn với mình, quan tâm em hơn. năm nay anh thi đại học, cũng không thể sử dụng điện thoại nữa, cũng không thể nhắn với em được nữa. Hãy cố gắng sống tốt, hãy tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc mới cho mình, tận hưởng trọn vẹn cấp 3 thanh xuân của em. Anh sẽ luôn nhớ đến em, một mối tình đầu vô cùng hạnh phúc, cảm ơn em đã dành mọi thứ cho anh, anh không xứng đáng để nhận điều đó, hãy tìm một người khác để trao cho họ. Anh thương em nhiều."
...ngậm ngùi trong nước mắt, không thể khóc thành tiếng, đầu óc quay cuồng, giấc mơ tự vỡ,hạnh phúc xây dựng đổ vỡ, nhưng cũng phải tự an ủi bản thân, tự động viên mình vì bây giờ cố gắng nói giữ thì cũng không thể nữa, mọi thứ đã quá trễ và đã kết thúc. Mình cũng đã quá mệt mỏi rồi, mãi nấp sau cái bóng một người và sống sót dựa vào sinh lực của nó, đã vượt qua được rào cản của nỗi buồn, giải thoát con người của mình.
Mắt mình đã mờ trong những ngày tháng êm đềm hạnh phúc, đến khi hoa sắp héo tàn mới nhận ra vẫn mãi ôm những tàn dư của nó.  Cho đi quá nhiều thứ, hi sinh quá nhiều thứ, cố gắng quá nhiều thứ, ảo mộng quá nhiều thứ,... để rồi tự đào cái hố thực tế dưới chân mình và ngã xuống.
Cảm ơn anh đã cho tôi biết yêu là gì và yêu một người thật lòng là như thế nào, và cũng cảm ơn anh, vì đã cho tôi biết đau là gì, cay là gì, đắng là gì để tôi đủ nhận ra tôi đã ngu ngốc và vọng tưởng đến như thế nào. Một cậu bé cư xử như một đứa con nít chỉ mãi biết lo nghĩ cho tương lai, ước mơ những thứ không có cơ sở, những điều vượt quá sức tưởng tượng như anh đã phiền chê tôi. Cậu bé này cũng đã hiểu điều gì quan trọng với nó, và nó sẵn sàng đứng dậy để chống lại những gì nó sợ, những gì nó mất để dành lại thứ lẽ ra phải thuộc về nó.
Anh ta thường bảo với mình rằng:" Anh yêu em chẳng vì lý do gì cả.", và cho đến bây giờ, mình cảm thấy nó thật sự nhảm nhí và hoang đường.
Có vẻ hơi dài nhưng đó là những tâm sự mình muốn chia sẻ cho thỏa nỗi lòng bấy lâu nay, cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc nó nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành.

            - Nguồn Jen Vlog -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro