12/1/2019

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Càng lớn mẹ càng ít ôm tôi lại. Mẹ buồn mẹ không ôm tôi, vui mẹ cũng không, chỉ có tôi luôn ôm mẹ, luôn muốn an ủi và sẻ chia bớt gánh nặng cho mẹ. Vòng tay ôm lấy mẹ từ đằng sau, tấm lưng gầy gò hằng ngày cứ chất nặng lên là bao khổ cực. Tôi nói vậy nhưng không đồng nghĩa rằng mẹ không thương tôi! Tôi biết mẹ thương tôi và anh trai tôi nhất! Mẹ thường nói tôi và anh trai là hai món quà vô giá chẳng sánh nổi với vàng bạc quý báu nào được, chỉ là mẹ đã quá mệt mỏi, chỉ là mẹ muốn nằm xuống và ngủ một giấc thật sâu, thật đẹp để gạt phăng đi bao bộn bề của cuộc đời, để lại nhưng khoảnh khắc bình yên nhất..

Mỗi con người chúng ta đều có một đặc điểm chung lớn nhất là con nợ của cuộc đời. Sống là để trả nợ, để lao động nhưng không phải là sống không để hưởng thụ...

...cũng có những lúc cuộc đời sẽ trả lại ta những thứ xứng đáng nhất nếu chúng ta thật sự cố gắng. Tin tôi đi! Bạn sẽ là người chiến thắng nếu bạn có lỗ lực và khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro