Ép buộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông một khỏang ko gian, tôi như bị cuốn vào những giấc mơ và nỗi ám ảnh khi còn bé . Đập tan đi những giác nơ ấy là hồi chuông quen thuộc . Reng Reng những hồi chuông reo in ổi. Những ánh nắng ban mai chiếu vào kẽ hở của tấm rèm . Cô gái nằm trên giường cũng thức giấc . Đập vào mắt cô là hình ảnh một người mẹ thân quen.
- Trời ơi ! Con nhà người ta đã tới từ khi nào rồiaf con còn ngủ, hảaaaaaa!!!!
Tôi ráng mở đôi mắt ngái ngủ dậy . Ngương mặt của người mẹ thân thuộc trog phút chốc đã nhăn mặt lại .
- Dậy chưa? Người ta chờ kìa!!
Tôi lòm còm ngồi dậy, lúc đó tôi ăn mặc rất nổi là tự nhiên .

Như vậy đó , bước từng bước xuống cầu thang . Trước mặt tôi là một gia đình rất rất quyền lực . Ngồi kế ba tôi là một đôi vợ chồng tuổi trung niên;đối diện là một người đàn ông cũng ko phải đúng hơn là một người con trai mình thì rất là hênh hoang , kiêu ngạo .
Nhìn là thấy khó ưa rồi !!
- CÔNG ANH !!!! Chưa thây đồ mà đi đâu vậy !!!!!
Thế là mẹ tôi lôi tôi lên quầng tôi từ trên xuoongs dưới . Sau một tiếng đồng hồ , tôi thành ra thế này

( chỉ hình cái áo thôi )
Sau một hồi , nói chuyện gì đó , xong rồi ba tôi đứng dậy nói:
- Cuối năm nay đám cưới , lát nữa nó sẽ qua ơn chung với Gia Hạo,hai người thấy thế nào ?
Ai cũng đều đồng ý cả chỉ riêng tôi là ko biết chuyện gì đang xảy ra cả !( Me : thương chị quá )thế là tôi bị lôi theo cái tên kiêu ngạo ấy . Đời thật bất công tại sao lại cho tôi phải ở chung với thằng cha này chứ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
-------__________________--------

Về đến nhà cái tên Gia Hào gì gì đó tôi mới biết một điều là tôi với hắn ở chung một nhà mà ko có cha mẹ , chỉ có một bác quản gia già và người hầu thôi ! Đúng là ngôi nhà này rộng và dắt tiền hơn nhà của tôi ;lên phòng tôi ko thể bất ngờ thêm nữa cái phòng gì mà dơ như một cái bãi rác ấy . Kinh quá đi !!!!

Xin lỗi vì chap này ngắn quá :((( Nhớ ủng hộ mình nha !!!! Love you nhiều !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lãngmam