Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là công chúa Phượng quốc tên gọi là Phượng Thiên Hương ,phụ hoàng hay gọi ta là Hương nhi còn mọi người trong cung thì lại gọi ta là Hương Dy công chúa.

Một người sao lại có nhiều tên như vậy làm gì chứ thật phiền phức mà. Ta chỉ thích được gọi là Hương nhi thôi nhưng trừ phụ hoàng ra k ai dám gọi ta như thế cã. Thật là nhàm chán. Ta năm nay đã 16 đã đến tuổi cập kê rồi nhưng ta lại cãm thấy k có ai xứng được với ta. Bọn họ đều là những tên công tử ăn chơi trác táng k ra gì , ta muốn có 1 phu quân thật lòng yêu ta không tam thê tứ thiếp càng k được nhìn ngó nữ nhân khác.

Ta còn nhớ vào 1 mùa xuân năm ta 12 tuổi ta lén lúc trốn khỏi cung chơi thì bị lạc vào rừng . Ta ở trong rừng đúng 1 ngày 1 đêm, tưởng chừng đã bị sói hoang ăn thịt thì ta gặp được chàng , chàng là con trai Ngô tướng quân , chàng hơn ta 5 tuổi , người khác gọi chàng là Ngô Trung , chàng rất khôi ngô là nam nhân khôi ngô nhất ta từng gặp. Ta ngồi trên ngựa được chàng ôm vào lòng, thật ấm áp a. Ta cứ như vậy hôn mê hết 10 ngày ,khi tỉnh dậy ta đã k thể nói chuyện, liền trở thành người câm. Ngự y nói cổ ta bị sói làm bị thương nặng còn sống đã là may mắn e là sau này k thể nói chuyện. Ta cũng k quan tâm k thể nói thì có thể viết ra mà , ở chốn hậu cung ăn thịt người này càng ít nói càng sống tốt. Ta cứ như vậy ngu ngốc ở trong cung 4 năm cho đến 1 ngày phụ hoàng đến Hương cát tìm ta

-Hương nhi con có muốn thành thân k phụ hoàng sẽ tìm cho con 1 phu quân tốt.

Từ lúc k thể nói chuyện đến nay ta luôn bỏ trong tay áo mình 1 nghiêng mực, 1 xấp giấy tuyên thành và 1 cây bút lông. Ta ngồi ngay ngắn trước mặt phụ hoàng lôi từng thứ ra khỏi tay áo rồi xếp chúng ngay ngắn trên bàn.Ta đặt bút bắt đầu viết.

"Con muốn gả cho Ngô Trung "

Phụ hoàng nhìn ta thật lâu rồi thở dài bỏ đi. Còn quên chưa trả lời ta nữa mà. Ta đã để ý chàng từ lúc đó, từ cái ngày chàng ôm ta vào lòng rồi vỗ về ta , ta còn nhớ giọng chàng rất trầm ấm, chàng thật ôn nhu.

- Công chúa cố gắng lên chúng ta sắp về đến hoàng cung rồi

-Công chúa đừng khóc nữa sẽ đụng đến miệng vết thương 

-Công chúa người...

Chàng nói nhiều lắm nhưng ta đã ngất đi nên k nghe được nhiều chỉ biết có ai đó đang lay ta dậy rồi gọi ta nhiều lần, người đó còn gọi ta là Thiên Hương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro