chap 1: Công chúa ư?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn xem, con bé xinh chưa kìa! Mình đặt tên nó là gì đây anh?" Ông suy nghĩa một lúc rồi nói "Nhã Hân Vy! Chúng ta sẽ đặt nó là Nhã Hân Vy" Rồi họ vui vẻ đi đặt tên khai sinh cho tôi. Bố mẹ tôi không phải khá giả gia đình tôi rất êm ấm và tôi là mối gắn kết cho gia đình tôi đến bây giờ. Đến bây giờ thì cũng không hẳn, phải là đến lúc kết thúc. Tôi là một tiểu công chúa của bố mẹ luôn được cưng nựng rất nhiều nhưng đến khi tôi 12 tuổi, cái tuổi mới lớn, hay suy nghĩ trầm tư thì biến cố rất lớn đến với gia đình tôi tôi đã hoàn toàn sụp đổ nhưng chắc cũng không hẳn là hoàn toàn.
"Cái gì đây!?" Mẹ tôi giận dữ giữa đêm tay cầm áo của bố với đầy vết son và mùi rượu nồng nặc. Tôi đoán bố lại đi uống rượu đêm với mấy người bạn học cũ ấy mà nhưng lần này có vẻ khác. Ngoài cửa có lấp ló bóng người mẹ chắc đang rất tức giận và trắc bóc bố tôi, tôi lén chạy ra cửa rồi thấy một người phụ nữ xinh đẹp vội đi. Tôi túm áo cô ấy lại rồi hỏi: "Cô là ai?" thấy mẹ tôi ra người đàn bà đó đẩy ngã tôi rồi chạy thật nhanh. Mẹ tôi có lẽ đã hiểu ra vấn đề bà ngã khụy xuống nước mắt lăn dài. Bố tôi thì cứ lảm nhảm về người phụ nữ vừa đi qua. Ngày một cứ thế giần trôi, bố thì không biết việc đêm đó và cứ ung dung. Mẹ thì vẫn cố gượng cười trước những tin nhắn s*x của bố và cô gái kia, bà coi như không. Tôi biết chuyện này không kéo dài được mãi gia đình tôi cũng dần ngụi lạnh rồi ngày này tới cũng tới mẹ không chịu được nên đã viết đơn li hôn bố tôi không chần chừ liền kí vào rồi công khai dắt bồ nhí vào nhà. Sau hôm đó tôi ở với mẹ, bố thì vui vẻ với người phụ nữ khác. Tôi nghĩ đời tôi bất hạnh đến thế là cùng nhưng cứ tưởng tượng xem một ngày không còn ai bên cạnh, bị xua đuổi xa lánh bạn sẽ nghĩ thế nào? "Bối bối à, mẹ không đủ khả năng nuôi con nữa rồi con về với bố đi". Tôi sững sờ bật khóc rồi cầu xin mẹ nhưng đáp lại tôi bà ấy chỉ nói:"Đi ra đi đồ phiền phức, tao không đủ kinh phí nuôi mày được chưa" tôi biết mẹ đang biện hộ cho mình một quản lý ngân hàng lại không thể nuôi một đứa con? Tôi biết đã chả còn hi vọng về với người bố đã làm vớ nát gia đình? Ông ấy cũng đã có con, tôi thì là gì chứ? Đến ông bà còn xua đuổi, hàng xóm dị nghị tôi sang nhà bác thì cũng như cái máy tình dục mà thôi, đêm nào không có bác gái ông ấy đều làm điều đó với tôi. Mọi chuyện cũng đã sáng tỏ bác gái đã biết nhưng biết thì được gì? Tôi bị đổ lỗi là người quyến rũ ông ấy. Một đứa trẻ 12 tuổi thì biết gì để quyến rũ? Chắc họ cũng chả cần tôi. Tôi vẫn cứ đi đi đi và đi như một đứa ăn xin, việc học thì được ngày nào hay ngày đấy nhưng cũng phải nghỉ thôi. Tôi bị trầm cảm nặng đã từng nghĩ đến việc tự tử. Nhưng ông trời vẫn thương tôi tôi vẫn còn có một gia đình chịu nhận nuôi tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#annpham