Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay BCD tại Trùng Khánh lúc 7h
Ngoài sảnh có một cô gái bước ra vẻ đẹp tựa thiên thần làm điêu đứng các chàng trai trong sân bay,đó không ai khác chính là nó. Mái tóc màu hạt dẻ xõa ngang vai làm tôn lên vẻ đẹp tuyệt mỹ, với chiếc áo thun in chữ bad girl cùng chiếc quần jean ngắn làm tăng thêm vẻ cá tính của nó. Ngoài những lời nói ngưỡng mộ thì cũng có những lời ganh ty. Nó đều bỏ ngoài tai, nó vừa ra khỏi sân bay thì có một chiếc toyota đậu ngay trước mặt nó. Một người đàn ông độ tuổi trung niên bước ra từ trong xe cuối đầu chào nó:
- Chào tiểu thư ! Ông chủ đã sắp xếp căn biệt thự ở phía tây đường XYZ cho tiểu thư rồi ạ, mời tiểu thư lên xe.
- Bác Phúc đừng gọi con là tiểu thư nữa, từ nhỏ bác đã chăm sóc con, con coi bác như người trong nhà vậy nên bác cứ gọi con là Tiểu Anh như lúc nhỏ bác gọi con vậy đó. Nó nũng nịu nói
- Được rồi Tiểu Anh con lên xe để bác trở về.
Nó cùng bác Phúc lên xe trở về căn biệt thự. Trên xe nó hỏi bác:
- Bác ơi! Anh hai con học trường gì vậy bác?
- À cậu chủ học ở học ở trường Bát Trung với bạn cậu chủ.
- Vậy à, vậy bác đăng kí cho con học ở đó nha bác, bác giữ thân phận cho con luôn, học sinh nhận học bổng ớ bác, à bác cho dừng ở đây đi lâu lắm rồi con mới về Trùng Khánh con muốn đi tham quan một chút.
- Vâng.
Chiếc xe dừng lại, nó bước ra lôi chiếc máy ảnh trong vali ra vừa đi vừa chụp ảnh quê hương mà nó xa cách bấy lâu. Do quá tập trung vào việc chụp ảnh nên nó đã đâm xầm vào một người con trai khiến nó ngã nhào xuống đất. Nó tức giận:
- Ai đi đứng mà ko nhìn đường thế hả? Vừa ngước lên nó đã bắt gặp khuôn mặt hoàn hảo đến từng centimet, làn da trắng không tỳ vết cộng thêm đôi mắt màu đen sâu thẳm vô tận cùng chiếc mũi cao. Tất cả đã tạo một khuôn mặt hoàn mỹ. Nếu nó như một thiên thần lạc đường rơi xuống trần gian thì hắn chính là một cực phẩm mà thượng đế đã ban tặng cho nhân gian. "Đẹp quá" nó khẽ thốt lên, mặc dù nó đã miễn dịch với trai đẹp nhưng đối với dung nhan trước mặt nó không thể cưỡng lại mà ngất ngây. Hắn thấy vậy cất giọng băng lãnh:
- Nhìn đủ chưa? Đồ mê trai. Nghe vậy nó tỉnh giấc đáp lại:
- Anh đụng vào người tôi rồi còn nói như vậy à.
- Ai đụng vào ai trước chẳng phải cô lo chụp ảnh mà quên nhìn đường rồi đụng vào tôi hay sao. Hay là cố ý đụng vào người tôi để làm quen. Nó thầm nghĩ " Tên này đẹp trai mà ăn nói kiêu ngạo hống hách thật đáng ghét mà" Nó tức giận hét lên:
- Anh nghĩ anh là ai , là siêu sao chắc mà tôi phải giả vờ đụng vào người anh để làm quen, đồ kiêu ngạo đáng ghét hứ! Hắn nghĩ " Chẳng lẽ con nhỏ này không biết mình là Vương Tuấn Khải trưởng nhóm Tfboys"
- Tôi chính là Vương Tuấn Khải trưởng nhóm Tfboys.
- Thì ra là Vương Tuấn Khải, tôi có thói quen từ trước tới giờ nghe nhạc không bao giờ nhìn mặt ca sĩ xin lỗi nhé, với lại tôi không ngờ Vương Tuấn Khải lại hống hách như thế nên tôi không nhận ra. Nói rồi nó dậm chân hắn một cái rồi bỏ chạy kèm theo lời trêu chọc:
- Tạm biệt nhé đồ kiêu ngạo hống hách. Còn lại hắn với cái chân đau điếng nhưng trên khuôn mặt hắn lại xuất hiện một nụ cười, tưởng chừng như đã mất vĩnh viễn không còn trên môi hắn nữa, vậy mà hôm nay vì một đứa con gái xa lạ mà xuất hiện thật là một điều kì diệu. " Con bé này nó không mê mẫn khuôn mặt mình kể cả khi biết mình là Vương Tuấn Khải thật là thú vị mà kể ra nó cũng xinh đẹp ấy chứ aishhhhhh mình suy nghĩ cái gì không biết thôi kệ đi chắc do làm việc nhiều quá" Nghĩ rồi hắn quay trở về kí túc xá. Còn về phía nó bắt taxi về biệt thự đánh một giấc. Đang chìm vào những giấc mộng đẹp thì có một tiếng chuông điện thoại reo lên làm nó tỉnh giấc nên nó có chút hơi bực bội, cất giọng ngái ngủ lên:
- Alô
- Nhóc con chịu về rồi sao có biết anh hai nhớ nhóc lắm không? Một giọng nam trầm ấm pha chút nũng nịu làm nó bừng tỉnh hai mắt sáng lên.
- Hai hả Tiểu Anh cũng rất nhớ hai à mà hai học trường Bát Trung hả
- Đúng rồi mà nhóc đang có mưu đồ gì đấy đừng có mà quậy banh cái trường của hai nghe chưa
- Mai rồi hai sẽ biết, nhưng mà em hiền lắm mà sao hai nói em như thế.
- Hai còn lạ gì những chiến tích quậy phá của nhóc nữa chứ nhóc quên hai cũng từng là nạn nhân sao.
- Hứ ! À mà papa nói anh bớt đào hoa lại đi đừng đi hại con gái nhà lành nữa thôi papa cắt thẻ, thôi không nói chuyện với hai nữa mai gặp lại bye bye
- bye bye. Nó nở một nụ cười quỷ dị " Hừm mai sẽ là một ngày thú vị đây" Còn bên kia đầu dây là một chàng trai khuôn mặt tuấn mỹ thanh tú, đôi mắt đượm buồn dường như chứa một nỗi buồn sâu thẳm không đáy làm cho con người ta có cảm giác không thể nào hiểu được con người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro