Phần 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pằng.......
- Con gái....con....nhất...định...phải sống...!P...h...ải...trả thù...cho...ta.....
- Mẹ....mẹ ơi...hức...mẹ...đừng bỏ con mà...!Meeeeeeeeeeẹ....

—————————————————————————
   *****************************************
—————————————————————————
Aaaaaaaaaaa......
Tiếng hét thất thanh của nó vang lên. Nó bật dậy, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Lại là giấc mơ đó....giấc mơ ám ảnh nó suốt 12 năm. Nó thở dài....
- Tiểu thư, cô không sao chứ?
Tiếng bà quản gia hốt hoảng khi nghe thấy tiếng hét của nó.
- Tôi không sao!
- Vâng.
Nó mệt mỏi bước xuống giường. Nó - Hoàng Thiên Nhi, một cô gái 17 tuổi, lạnh lùng, ít nói và rất tàn nhẫn. Là đại tiểu thư của tập đoàn H&M, một tập đoàn lớn trong và ngoài nước. ( còn nhiều thông tin nữa sẽ xuất hiện trong truyện nhé!)
Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, nó tự ngắm mình trong gương.
- Mẹ... con nhớ người....
Một giọt nước mắt bất giác rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt trắng hồng nhưng rất lạnh của nó. Khẽ lau đi giọt nước mắt ấy, nó tự nhủ phải thật mạnh mẽ...để trả thù...!
15p sau nó bước ra, trên người mặc một áo hoodie màu đen rộng, có hình đầu lâu đằng trước, kết hợp với chân váy xếp ly màu đen cùng đôi giày vans màu đen nốt. Nó bước đến gần chiếc máy tính đặt trên bàn, ngồi xuống bấm bấm gì đó. Bất chợt, nó khựng lại...
Đây...đây không phải là....
Nó cười, một nụ cười lạnh lẽo... Đôi mắt màu xám tro nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính...Trông thật đáng sợ!
Cuối cùng...sau bao lâu tìm kiếm...
Cuối cùng...tôi đã tìm thấy ông rồi! Chắc chắn, các người sẽ phải trả giá!
Nó với lấy chiếc điện thoại trên bàn, bấm số gọi.
- Alô, Alex! Chuẩn bị máy bay về Việt Nam vào ngày mai cho tôi!
Chưa để đối phương trả lời, nó tắt máy cái rụp. Nó đứng dậy bước xuống nhà.
- Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ông chủ đang đợi cô trong phòng ăn
Bà quản gia nói. Nó không nói gì, chỉ gật đầu rồi bước vào phòng ăn. Nó kéo ghế rồi ngồi xuống. Ông Hoàng Thiên Vương - ba của nó nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt, cùng với thái độ vô lễ của nó thì không nói gì, chỉ hơi nhíu mày ( vì ông quá quen rồi ><)
- Mai con sẽ về Việt Nam
Nó nhàn nhạt nói. Ông Vương đưa mắt nhìn nó nghi hoặc
- Con về đó làm gì?
- Ba tự biết mà phải không? Chả phải ba rất thông minh sao
Nó nhìn ông cười, đôi mắt xám tro nhìn thẳng vào ông khiến ông khẽ rùng mình.
-Con... Không phải ta đã nói với con rồi sao! Con không được làm gì hết. Ta không cho phép.
Nó cười khẩy
- Haha, ông nghĩ ông là ai? Lấy tư cách gì để cấm tôi. Ông có thể bỏ mặc tôi và mẹ tôi được cơ mà
Nó đứng dậy bỏ đi. Ông Vương nhìn nó nói lớn
- Ta cũng chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Tốt? Tốt cho tôi? Vậy tại sao trước kia ông lại bỏ mặc mẹ con tôi, rồi cuối cùng hại mẹ tôi phải chết? Tôi hận ông!
Nó hét rồi chạy lên phòng. Ông Vương đau lòng nhìn con gái mình, ông thở dài
- Bao giờ con mới hiểu đây!
Sầm..... Nó đóng mạnh cửa phòng, nó úp mặt vào giường khóc nức nở .
Nó khóc...vì nhớ mẹ...
Nó khóc...vì những chuyện đã xảy ra...
Nó khóc rất nhiều, rồi nó ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết
( mong mọi người cho ý kiến >< )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#min